ã mởi bạn ấy rồi. - Tất nhiên là vậy chứ - Ngài cảnh sát trưởng trả lời ngay tắp lự - Bố con chú rất vui khi có thêm cháu, Alice ạ. - Cháu cảm ơn chú, chú Charlie. Cháu biết thời gian này thật khó khăn… - Không, không sao đâu, thật đấy. Chú sẽ thật sự bận lắm đây, phải lo cho gia đình của ông Harry mà; Bella có bạn ở bên cạnh thì tốt quá. - Bữa tối, con đã dọn sẵn trên bàn rồi, bố - Tôi nhắc ngài cảnh sát trưởng. - Cảm ơn, Bells – Bố bóp nhẹ vai tôi một lần nữa rồi lê bước vào gian bếp. Alice trở lại chiếc ghế tràng kỷ, còn tôi thì bước theo cô bạn. Lần này, cô bạn tự động kéo đầu tôi ngả vào vai cô. - Trông bạn mệt mỏi quá. - Ừ ư ư – Tôi xác nhận rồi khẽ nhún vai – Những lần đối mặt với thần chết, mình đều bị như thế… À, bác sĩ Carlisle nghĩ gì khi bạn đến đây? - Bố mình vẫn chưa biết. Bố và mẹ đang đi săn mà. Vài ngày nữa, hai người mới về. - Dù sao thì… Bạn cũng sẽ không kể lại với người ta chứ… khi người ta về nhà? – Tôi hỏi, và cố bạn biết tôi không có ý ám chỉ bác sĩ Carlisle. - Không đâu. Anh ấy sẽ bứt đầu mình ra đấy – Alice trả lời một cách dứt khoát. Tôi bật cười, và không thể nén nổi một tiếng thờ dài. Quả tình tôi không muống ngủ, tôi chỉ muốn ngồi trò chuyện thâu đêm với cô bạn Alice của tôi thôi. Mệt mỏi – kỳ thực thì như thế cũng không đúng lắm với trạn thái của tôi lúc này – cả ngày hôm nay, tôi đã phải ngồi gục người trên chiếc ghế tràng kỷ ở nhà của Jacob. Chính cái cơ sự bị dập dồi trên biển đã bòn rút hết toàn bộ sức mạnh có được trong con người tôi, hai con mắt của tôi hiện giờ không còn sức để mà mở nữa. Tôi cứ ngồi trong tư thế gục đầu lên bờ vai cứng như đá của bô bạn mà chìm vào cõi vô thức yên bình lúc nào không hay – hơn tất cả những gì tôi từng hi vọng. Mãi cho tới khi tôi tỉnh dậy rất sớm. tôi vừa trải qua một giấc ngủ sâu không mộng mị, tinh thần hoàn toàn khỏe khoắn, tuy nhiên, toàn thân của tôi vẫn còn ê ẩm lắm. Tôi đang nằm trên ghế tràng kỷ, đắp trên người tôi là tấm mền mà tôi đã đem ra cho Alice; rồi tôi nghe thấy tiếng của cô bạn và bố đang trò chuyện với nhau trong bếp. Hình như bố đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô bạn của tôi. - Chuyện tệ như thế nào ạ, thưa chú Charlie? – Tiếng của Alice hỏi thật mềm mỏng, và tôi nghĩ ngay đến gia đình Clearwater, hai người đang nói về họ thì phải. Ngài cảnh sát trường thở dài, đáp: - Tệ ơi là tệ. - Chú kể cho cháu nghe đi. Cháu muốn biết chính xác đã xảy ra chuyện gì sau khi gia đình cháu chuyển đi. Im lặng một chút… Chỉ có tiếng “kịch” của tủ chén đóng lại và tiếng “kịch” của chiếc đồng hồ đếm ngược trong bếp lò báo hiệu đã trở về số không. Tôi chờ đợi, cả thân người co rúm lại. - Chưa bao giờ chú cảm thấy mình vô dụng đến như thế - Bố tôi tiếp tục câu chuyện một cách chậm rãi – Chú không biết mình cần phải làm gì cả. Trong tuần đầu tiên, chú nghĩ mình phải đưa nó vào bệnh viện. Nó chẳng chịu ăn, chẳng chịu uống, hay hoạt động gì hết. Bác sĩ Gerandy thì cứ quanh đi quẩn lại mãi một lời giải thích: “rối loạn tâm lý”, nhưng chú không dám để cho ông ấy lên gặp nó. Chú lo rằng nó sẽ sợ. - Nhưng cuối cùng, bạn ấy cũng bỏ tính xấu ấy rồi m