Teya Salat
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Trăng Non - New Moon - Quyển 2

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:54 06/10/2013
» Lượt xem: 17917
↓Xuống cuối trang↓
ẻ rất ngượng nghiụ. - Dạ, em cố gắng là sói chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi…và cố gắng không nghĩ đến chị, vậy nên mọi người sẽ không biết chúng ta đi cùng với nhau.EM sợ Sam không cho em đưa chị theo. - Điều đó sẽ chẳng ngăn cản được chị đâu.- Tôi vânc chưa thể tống khứ ra khỏi đầu mình cái nhận thức Sam là người xấu được. Cứ mỗi khi nghe thất tên anh ta là 2 hàm răng của tôi nghiến vào nhau thật chặt. - Vâng, nhưng mà điều đó thì lại ngăn cản được em đấy – Jacob trả lời, gương mặt lại đong đầy những ủ ê - Chị còn nhớ đêm hôm qua không, em đã không thể nói rõ với chị.Em đã không thể kể tất tần tật sự thật. - Ừ ư ư. Trông em xứ như bị tắt thở ấy. Jacob bật cưới khúc khích, nhưng chẳng tỏ vẻ gì là vui cả. - Cũng chẳng còn gì phải giấu nhau nữa. Sam dặn em không được kể với chị. Anh ấy là …đội trưởng, chị biết mà. Là thủ lĩnh đấy.Khi anh ấy bảo tụi em phải làm thế này, hay không được làm thế kia…Khi anh ấy muốn mọi chuyện phải được tiến hành như thế nào, ừm, thì bọn em không một đứa nào được làm trái ý hết. - Lạ nhỉ - Tôi làu bàu. - Đúng, quả có lạ thật. - Người bạn nhỏ cũng đồng ý với tôi - Giống như đắc tính của lời sói vậy. - Hờ - Tôi chỉ đáp lại được có thế. - Có đến hàng tá nhứng thứ ấy…đặc tính của loài sói ấu mà. Em vẫn còn đang học. Em không thể tưởng tượng được Sam đã ra sao, khi phải một mình trải qua nhứng điều ấy một mình. Trong khi cứ thực mà nói, có cả đội bên cạnh giúp đỡ mà cũng còn phaỉ chịu lắm gian truân nữa kìa. - Sam trai qua chuyện ấy chỉ có một mình thôi sao? - Dạ - Giọng nói của Jacob bỗng chùng xuống – Khi em biến đổi, đó là điều ….hãi hung nhất, kinh khủng nhất mà em đã phải trải qua…Nó vượt xa tất cả những gì em có thể tưởng tượng ra được…Nhưng em không hề đơn độc….Nhiều lời chỉ dẫn đã hiện ra trong đầu em, giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra, và em cần phải làm những gì. Có lẽ những lời chỉ bảo, động viên đó đã giúp em còn kiểm soát được mình. Nhưng mà Sam…- Nói tới đây, ngời bạn nhỏ lắc đầu - Chẳng có ai giúp đỡ Sam cả. Thế thì cần phải thay đổi cách nghĩ thôi. NGhe Jacob kể rõ như vậy, không thể nào mà không mủi long trước Sam. Tôi phải luôn tự nhắc mình rằng không có lý do gì để ghét con người ấy mới được. - À này, liệu mọi người có nổi giận khi thấy chị đi với em không? – Tôi hỏi. Jacob tức thì nhăn mặt ,lè lưỡi: - Ờ, cái này thì cũng dám lắm đấy. - Có lẽ chị không nên… - Không, không sao đâu – Jacob trấn an tôi - Chị biết hang tá chuyện có thể giúp ích cho bọn em nhiều mà. Chị không có vẻ gì là ngời hời hợt, chắng quan tâm gì đến thế gới cung quanh. Chị giống như là …em cũng không biết nữa, điệp viên hay là gì ấy.Chị theo sát mọi hoật động của kẻ thù. Tôi không khỏi giật mình khi nghe những lời lẽ vừa rồi và bất giác cau mày với chính mình. Không lẽ …đó là điều Jacob muốn ở tôi? Những thông tin tay trong có thể giúp họ tiêu diệt được kẻ thù của họ?Dù sao thì tôi cũng không phải điệp viên hay điệp báo gì ráo. Tôi không chủ ý thu thập những tin tức đó. Lời nói của Jacob bất giác khiến cho tôi có cảm tưởng như mình đang là một kẻ phản bội. Nhưng tôi vẫn muốn cậu ta ngăn chặn được Victoria , đúng thế không nhỉ? Không, không đúng. Tôi rất mong Victoria bị chặn đứng, tốt nhất là …trước khi cô ta kịp tra tấn tôi đến chết, hoặc là bắt được bố tôi hay giết hại những du khách trong rừng. Nhưng, tôi hoàn toàn không muôn Jacob là người làm công việc nguy hiểm đó, hay chỉ đơn thuần là cố gắng ngăn chặn cô ta lại. Tôi không muốn Jacob năm trong bán kính một trăn dặm của cô ta. - Giống như chuyên về tên ma cà rồng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác ấy – Jacob tiếp tục nói, mặc cho tôi cứ để đầu óc mãi ở tận đâu đâu – Đó là điều bọn em rất muốn biết. Nó chứng tỏ những câu chuyện hoang đường là có thật. Và mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. À này, chị có biết Victoria có khả năng nào đắc biệt không? - Chị không biết – Tôi ngần ngừ, rồi thở dài -Lẽ ra anh ấy nên đề cập đến mới phải. - Anh ấy? Ồ, chị muốn nói đến Edward hả…ý, em xin lỗi, em quên. Chị không thích nói đến tên hắn ta…hoặc là nghe thấy cái tên ấy. Tôi ghì chặt lấy bụng mình, cố gắng không để ý đến những đâu đớn ở lồng ngực. - Ừ, không thích , không thích một chút nào. - Em xin lỗi. - Sao em biết rõ về chị vậy, Jacob? Đôi lúc chị có cảm giác là em có thể đọc được suy nghĩ của chị. - Không phải đâu. Tại em chú ý thôi. Lúc này, chúng tôi đã ra đến con đường đất nhỏ, nơi Jacob lần đầu tiên dạy cho tôi cách điều khiển xe máy. - Liệu có được không? – Tôi không thể không hỏi lại cho chắc chắn. - Được mà, được mà. Tối tấp xe vào lề đường, rồi tắt máy. - Xem ra, chị vẫn không vui phải không? - Người bạn nhỏ khẽ hỏi. Tôi gật đầu, mắt mơ màng nhìn về phía cánh rừng tối tăm, ảm đạm. - Có bao giờ chị nghĩ rằng …như vậy có lẽ … sẽ tốt hơn? Một cách chậm rãi, tôi hít vào, sau đó thở hắt ra. - Không - Vì hắn không phải là người lý tưởng mà chị có thể… - Chị xin em đấy, Jacob – Tôi ngắt ngang lời kẻ đồng hành với mình, thì thầm nài nỉ - Chúng ta có thể không nói đến chuyện này được không em? Chị không thể chịu đùng được. - Đồng ý - Người bạn nhỏ hít vào một hơi, thật sâu- Em xin lỗi vì đã nói điều gì đó không phải. - Đừng buồn như thế. Nếu mọi thứ đều khác đi thì có người chia sẻ mọi chuyện với mình, thật còn gì bằng. Jacob gật đầu. - Vâng, hai tuần qua, phải giữ bí mật với chị đúng là một cực hình. Không thể chia sẻ cùng ai quả thật là điều rất khủng khiếp. - Ừ, rất khủng khiếp – Tôi xác nhận. Jacob chợt hít vào một hơi thật đầy. - Mọi người kia rồi. Chúng tar a nào. - Em chắc chứ? – Tôi hỏi lại trong lúc người bạn nhỏ mở cửa xe – Có lẽ chị không có mặt ở đó sẽ tốt hơn. - Họ sẽ chấp nhận chị mà - Cậu ta trả lời, rồi cười toe toét – Hình như có kẻ đang sợ sói kìa? - Ha ha, tôi bật cười. Rồi tôi cũng leo ra khỏi ca bin, vội vã đi vòng ra đằng trước mũi xe để đứng cạnh Jacob. Tâm trí tôi vẫn còn lưu lại nguyên vẹn hình ảnh của những vật khổng lồ trên đồng cỏ. Giống Jacob trước đây, tay tôi bắt đầu run lên bần bật – vì sợ hơn là vì giận. Jake nắm lấy tay tôi, khẽ siết lại. - Chúng mình đi nào.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,178,179,[180],181,182,237 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Trăng, Non, New, Moon, Quyển, 2, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 17917 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>