- Một khi tên ma cà rồng đó đã ngu ngốc đến mức ấy rồi thì…. - Chị xin em – Tôi kêu lên một cách thiểu não - Chị xin em đấy,Đừng. Jacob ngần ngừ một lúc, nhưng rồi cũng chịu gật đầu đồng ý. - Chuyện này rất quan trọng - Người bạn nhỏ lặp lại, toàn bộ gương mặt của cậu ta lúc này hằn đầy những tính toán. - Đây đích thị là điều mà tất cả bọn em đều muốn biết. Chúng ta cần phải thông báo ngay đến mọi người. Người bạn nhỏ đứng dậy, vực tôi đứng lên theo. Cậu ta dung cả hai tay để giữ lấy thắt lưng tôi, đến khi chắc chắn tôi sẽ không ngã nữa mới thôi. - Chị không sao đâu – Tôi nói dối. Nhưng Jacob vẫn giữ lấy một cánh tay của tôi. - Chứng minh đi nào. Người bạn nhỏ đưa tôi trở lại chiếc xe tải. - Chúng ta đi đâu? – Tôi hỏi. - Em vẫn chưa biết – Jacob thật thà thú nhân – Em sẽ gọi mọi người tới họp. À, chị hãy chờ ở đây một lát nhé! Cậu ta để tôi dựa lưng vào chiếc xe tải rồi buông tay. - Em đi đâu thế? - Em sẽ trở lại ngay – Jacob hứa một cách chắc chắn rồi quay gót, đi như lao qua chỗ đậu xe, chạy như bay qua đường hướng thẳng vào bìa rừng. Cứ thế, bong cậu thấp thoáng sau những rặng cây, mau mắn, mềm mại như một con hưou. - Jacob! – Tôi gọi với theo muốn khản cả giọng, nhưng Jacob đã đi rồi. Đây không phải là lúc thích hợp để ở một mình. Sau vài giây Jacob khuất dạng, tôi bỗng rơi vào tình trạng thở quá nhanh. Vô cùng hoảng hốt, tôi lê mình vào cabin, khóa trái cửa lại liền tắp lự. Ấy vậy mà tôi cũng vẫn chẳng cảm thấy khá hơn. Victoria đang săn lung tôi. Quả là nhờ có may mắn mà cô ta vẫn hcưa tìm ra được tôi – à, may mắn cùng năm người sói trẻ tuổi kia nữa. Tôi nghe tiếng thở của mình buốt nhói. Dù cho Jacob có nói gì, nhưng cái ý nghĩ ngời bạn nhỏ đang ở đâu đó gần gần Victoria cũng đủu cho tôi cảm thấy rụng rời cả chân tay. Tôi không quan tâm đến việc cậu ta sẽ trở thành gì khi cơn tức giận của cậu ta vượt quá mức kiểm soát. Hiện tại, trong đầu tôi chỉ có mỗi hình ảnh của con người gớm ghiếc kia, gương mặt hoang dại của cô ta, cùng dáng vẻ bất tử sặc mùi tử khí … Nhưng mà theo lời của Jacob thì Laurent đã không còn có mặt trên cõi đời này nữa rồi. Liệu có thể như vậy được sao? Edward – như một phản ứng tự nhiên, tôi dưa tay ghì lấy ngực mình – đã kể với tôi rằng ma-cà-rồng khó bị tiêu diệt lắm cơ mà. Chỉ có ma-cà-rồng mới làm được việc đó thôi. Tuy nhiên, Jake đã nói rằng người sói cũng có thể tạng tương tự như vậy… Cậu bạn ấy cũng nói rằng nhóm của cậu sẽ đặc biệt để mắt đến bố tôi - rằng tôi có thể tin người sói sẽ bảo vệ bố tôi được an toàn. Nhưng làm sao tôi có thể tin điều đo đây? Không