ai trong chúng tôi an toàn cả! Nhất là Jacob, nếu cậu ta cứ kiên quyết xen vào giữa Victoria và bố tôi .. xen vào giữa Victoria và tôi. Tôi có cảm giác như mình lại sắp phải nôn thốc nôn tháo. “ Cốc, cốc, cốc”, cửa sổ cabin bên phía tôi ngồi bỗng phát ra tiếng động….Khiếp đảm, tôi bắt đầu rên rỉ - Nhưng đó là Jacob, người bạn nhỏ của tôi đã quay trở lại. Những ngón tay thanh mảnh, run run của tôi xoay sở mãi mới mở được của xe. - Chị sợ lắm ư? - Cậu bạn hỏi trong lúc chui vào cabin. Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu. - Đừng sợ. Bọn em sẽ bảo vệ chị, cả chú Charlie nữa. Em xin hứa đấy. - Cái ý nghĩ em đi tìm Victoria còn đáng sợ hơn cả cái ý nghĩ cô ta đi tìm chị nữa kìa – Tôi thều thào nói. Jacob bậy cười khúc khích. - Chị phải tin tưởng vào bọn em mới phải chứ. Như thể bị sỉ nhục đấy, biết không? Tôi lắc đầu. Tôi đã được chứng kiên tận mắt ma cà rồng hành xử như thế nào rồi. - Em vừa đi đâu thế? Cậu bạn bặm môi lại, không nói năng gì. - Sao thế? Lại bí mật à? Jacob chau mày: - Không hoàn toàn như vậy. Chỉ hơi không mình thường một chút thôi. Em không muốn làm chi chị phải sợ. - Trong chuyện này, chị cũng là kẻ không bình thường mà, em cũng biết rồi đấy – Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng … không thành công lắm. Jacob thì cười toe toét trở lại rất dễ dàng. - Chắc vậy quá hả. Thôi được rồi. Chị biết không, khi bọn em là sói, bọn em có thể … nghe được lẫn nhau. Đôi long mày của tôi nhíu lại đầy vẻ ngờ nghệch. - Không phải là nghe âm thanh đâu - Người bạn nhỏ tiếp tục giải thích – mà là … bọn em có thể nghe được suy nghĩ ..của nhau…cho dù bọn em có ở cách xa nhau đến thế nào. Điều này rất có ích khi tụi em đi săn, nhưng bù lại, phải chịu nhiều đâu đớn lắm.. Thật xấu hổ quá…chưa có ai có những bí mật kiểu như vậy cả. Kỳ lạ thật, chị nhỉ? - Có phải đó là điều mà đêm qua em đề cập đến không, khi em nói rằng em sẽ kể với mọi người em đã gặp chị dù rằng trong long em không muốn làm việc đó? - Chị nhanh nhạy lắm. - Cám ơn em. - Chị cũng rất có duyên…với những chuyện kỳ lạ. EM nghĩ chắc bí mật mới này của em sẽ khiến chị khó chịu lắm. - Không đâu …ừm,em không phải là người đầu tiên chị biết có khả năng này. Vậy nên điều này không khiến chị ngạc nhiên lắm. - Thật sao?...Khoan đã…Chị đang nói đến quỷ hút máu trong lòng chị hả? - Chị mong rằng em không gọi họ như vậy. Jacob bật cười khúc khích. - Được thôi, vậy thì nhà Cullen hả chị? - Chỉ có…chỉ có Edward thôi. Tôi kêu lên còng một tay ôm lấy than mình. Jacob cỏ vẻ ngạc nhiên, song tất nhiên cũng chẳng lấy làm dễ chịu gì khi biết được chuyện này. - Em cứ ngỡ đó là chuyện tầm phào. EM cũng nghe nói là ma cà rồng có những năng lực đặc biết, nhưng em tưởng mấy cái đó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. - Còn cái nào chỉ có trong truyền thuyết nữa không?- tôi hỏi người bạn nhỏ một cách châm biếm. Jacob cáu kỉnh nhìn tôi, nói: - Chắc là không. Thôi được rồi, chúng ta sẽ gặp Sam và mấy người kia ở chỗ chúng ta hay tập xe máy nhé. Tôi bật công tắc và cho xe tiến thẳng ra đường cái. - Vậy là ban nãy, em biến thánh sói để nói chuyện với Sam hả? – Tôi lên tiếng , tính hiếu kỳ bất giác trỗi dậy. Jacob gật đầu có v