ang sũng sĩnh những nước là nước rồi đây sao. Không tệ đâu! Không tệ đâu! Thần trí của tôi đang ra sức an ủi chủ nhaancuar nó. Mà đúng như vậy thật. Chẳng tệ chút nào. Thế giới chẳng vì vậy mà kết thúc. Ừm, chỉ là kết thúc một chút hòa bình ở nơi đó mà thôi. Tất cả chỉ có thế. Không tệ đâu, tôi gật đầu đồng ý, và thêm vào: nhưng như thế là có tệ lắm đấy. Tôi đãn từng nghĩ Jake là người khâu lại cái lỗ hổng trong tâm hồn tôi – hay ít ra là lấp đầy nó, không dể nó hành hạ tôi bằng những cơn đau nữa. Nhưng hóa ra tôi đã lầm. Cậu bạn nhỏ đã tặng thêm cho tôi một lỗ thủng mới, góp phần biến tôi thành một miến phomat Thụy Sĩ nổi tiếng thủng lỗ chỗ biết đi. Tôi ngạc nhiên về nỗi tại sao cho tới giờ phút này, tôi vẫn chưa vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ? Ngài cảnh sát trưởng đang đợi tôi. Ngay khi tôi vừa mới dừng xe, “ngài” đã tức khắc bước ngay ra ngoài trời để đón con gái. -Ông Billy có gọi điện thoại cho bố. Ông ấy bảo con và Jake cự nhau… bỏa rằng con rất buồn – Bố giải thích khi mở cửa xe giúp tôi. Thế rồi bố nhìn săm soi vào mặt tôi. Vẻ ngỡ ngàng hiên rõ trên khuôn mặt. Lần này, bố cố tình để hết ruột gan ra bên ngoài mặt, và nhận thức rõ ràng bố đã trông thấy hết; tôi hiểu ra là nó đã khiến cho bố nhớ tới cái gì. -Sự việc không phải hoàn toàn như vậy đâu ạ - Tôi nói lí nhí. Bố vòng tay qua người tôi, giúp tôi ra khỏi cabin, không nói một lời nào về bộ quần áo ướt nhèm trên người tôi cả. -Thế có chuyện gì vậy hở con? – Bố nói khi cả hai bố conđã vài đến trong nhà. Vừa hỏi, bố vừa rút cái khăn len phủ trên lưng ghé xoopha, choàng nó lên vai tôi. Bất giác, tôi nhận ra mình đang run cầm cập. Giọng nói của tôi cũng không còn một miligamswcs sống nào; -Sam Uley bảo rằng Jacob không được làm bạn với con nữa. Ngài cảnh sát trưởng lạ lùng nhìn sững vào tôi: -Ai bảo con thế? -Jacob ạ - Tôi trả lời ngay tắp lực, biết rằng chính xác thì cậu ta không nói như thế. Nhưng đó vẫn là sự thật. Đôi lông mày của ngài cảnh sát trưởng tức thì nhíu vào nhau: -Con thực sự nghĩ rằng cậu Uley ấy có vấn đề à? -Vâng, con biết là như vậy, thế nhưng Jacob không chịu kể cho con nghe – Tai tôi hoàn toàn có thể nắm bắt được âm thanh của tiếng nước từ quần áo rỏ “lóc bóc” xuống nền nhà, và bắn tung tóe lên tấm vải sơn lót sàn – Con đi thay quần áo đây. Đứng sát bên cạnh tôi, bố đang chìm đắm trong suy tưởng. -Ờ - Bố chỉ đáp một cách vắn tắt. Lạnh quá, tôi quyết định sẽ đi tắm, nhưng rồi thứ nước ấm từ vòi sen chẳng có tác dụng gì đối với làm da đã tê cứng lại của tôi. Rét, rét vẫn hoàn rét, cuối cùng, tôi đánh phải chào thua, khóa vòi nước lại. Không gian hốt nhiên im ắng, tôi có thể nghe được rất rõ tiếng của bố đang nói chuyện với ai đó ở dưới nhà. Quấn xong chiếc khăn bông quanh người, tôi mở cửa nhà tắm. Giọng nói của bố tôi oang oang đầy phẫn nộ: -Tôi không thể chịu đựng thêm được. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Im lặng. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra là bố đang nói chuyện điện thoại. Một phút nặng nề trôi qua. -Anh đừng có hòng mà đánh lừa con Bella! – Bố tôi đột nhiên hét lớn. Tôi giật nảy người. Nhưng rồi khi tiếp tục trở lại câu chuyện, giọng nói của bố