hèm xoay người lại phía tôi. -Em vẫn còn nhớ đến bạn của em, Quil chứ? Ờơơ, cậu ấy đang thất kinh cả hồn vía đấy. Bất thình lình, Jacob quay phắt lại để đối diện với tôi. Vẻ mặt của cậu ta cho thấy rõ một điều là cậu đang khổ sở và đau đớn. -Quil… -Cậu ấy rất lo lắng cho em. Quil giờ đây chẳng còn thần trí nào hết. Jacob như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Tôi tức thì châm “thêm dầu” vào: -Cậu ấy sợ mình sẽ là người riếp theo. Jacob vội níu lấy một thân cây cho khỏi loạng choạng, dưới lớp da màu nâu đỏ, gương mặt của Jacob bỗng ẩn hiện những sắc xanh. -Quil sẽ không là người tiếp theo đâu – Jacob lẩm bẩm với chính mình – Cậu ấy không thể là người như vậy. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Trò này không nên tái diễn nữa. Tại sao? Tại sao kia chứ? – Jacob dộng nắm tay vào thân cây. Cái cây không to lắm, khá mảnh, và chỉ cao hơn Jacob trên dưới một mét. Song tôi vẫn ngạc nhiên khi trong không gian hốt nhiên vang lên một tiếng “rắccc” thật lớn, thân cây bỗng gãy gập xuống, đo đất dưới ngón đòn hiểm ác của đối thủ. Jacob nhìn chằm chằm vào vết cây gãy rất nhẵn, vẻ mặt sửng sốt dần dần trở thành nỗi kinh hoàng. -Em phải trở lại đây – Jacob xoay phắt lại và lững thững bỏ đi, bước chân thoăn thoắt đến độ tôi phải chạy theo mới đuổi kịp. -Về với Sam đi! -Chỉ có cách đó thôi – Hình như cậu bạn của tôi đã nói như vậy thì phải. Cậu ta trệu trạo, mặt quay hướng khác. Cứ thế, tôi theo cậu ta đến chỗ chiếc xe tải. -Khoan đã! – Tôi gọi với theo khi Jacob cứ thế xăm xăm đi thẳng vào trong nhà. Cậu bạn quay vội người lạ để đối diện với tôi, cánh tay vẫn còn run run. -Về nhà đi, chị Bella. Em sẽ không đi chơi với chị nữa đâu. Ngớ ngẩn thay cho cái nỗi đau đột ngột kéo đến này. Nước mắt chợt dâng lên rồi trào ra khỏi hai khóe mắt của tôi. -Em đang nói lời… chia tay đấy ư? – Lời lẽ vừa được tốt ra nghe không chính xác chút nào. Nhưng tôi chỉ nghĩ được có vậy để diễn đạt điều mình thắc mắc. Như vậy là đã rõ: tình cảm giữa Jake và tôi đã thân thiết hơn những mối tình học trò, nó có phần sâu đậm hơn. Jacob bất ngờ phả ra những tiếng cười chua cay: -Coi nào. Nếu vậy thì em đã nói rằng “Chúng ta hãy chỉ là bạn thôi”. Đằng này, em thậm chí còn không nói câu đó nữa kia mà. -Jacob… tại sao? Sam không cho em có bạn à? Chị xin em đấy, Jake. Em đã hứa rồi. Chị cần có em! – Nỗi trống trải của tôi trước đây… trước khi Jacob gần như đã đánh đuổi được nó bất thần trỗi dậy và đối mặt với tôi. Nỗi cô độc bóp nghẹt lấy cổ họng của tôi. -Xin lỗi Bella – Jacob phát âm từng tiếng, từng tiếng một cách rõ ràng, bằng một thứ giọng lạnh lùng tựa hồ như không phải là của cậu ta. Không, tôt không tin đấy là những lời lẽ thật tâm của Jacob. Dường như trong sâu thẳm đôi mắt giận dữ kia đang muốn nói khác, nhưng tôi làm sao có thể dọc được những lời nói ấy. Có lẽ chuyện này không liên quan gì đến Sam. Và cũng có lẽ nó chẳng dính dáng gì đến gia đình Cullen cả. Có lẽ Jacob chỉ đang cố gắng kéo bản thân mình ra khỏi tình trạng tuyện vọng mà thôi. Có lẽ tôi nên để cho cậu ta làm điều đó, nếu như đó là điều tốt nhất đối với cậu ấy. Tôi nê