Old school Easter eggs.
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Trăng Non - New Moon - Quyển 2

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:54 06/10/2013
» Lượt xem: 18028
↓Xuống cuối trang↓
đã điềm tĩnh và nhỏ nhẹ hơn – Từ đầu tới cuối, Bella đã xác định rã rằng nó và Jacob chỉ là bạn… Hừ, nếu là như vậy, thì tại sao ngay từ đầu, anh không nói huỵch tẹc ra đi? Không, anh Billy ạ, tôi nghĩ con bé nó nói đúng đấy… Bởi vì tôi hiểu con gái tôi, và một khi mà nó nói rằng trước đây Jacob đã rất sợ… Bố dừng lại nửa chừng, sau đó, bố lại hét váng lên: -Anh nói vậy là sao, tôi mà lại không hiểu con gái mình như tôi vẫn hằng tưởng hả! – Bố lắng nghe trong đúng một giây ngắn ngủi rồi lại lên tiếng, lần này, giọng nói rất nhỏ, phải khó khăn lắm tôi mới nghe thấy được – Nếu anh nghĩ tôi sẽ nhắc nhở con gái tôi về chuyên đó thì ngay chính anh đấy, bản thân anh đấy, nên suy xét lại đi, Con gái tôi, nó chỉ mới bắt đầu vượt qua khó khăn, hầu như chỉ là nhờ có Jacob. Nếu Jacob vì cái tay Sam kia mà đẩy con bé trở lại tình trạng phiền muộn ngày nào, thì chính Jacob sẽ phải trả lời với tôi về chuyện đó. Anh là bạn tôi, anh Billy ạ, nhưng chuyện này đang làm tổn thương đến gia đình tôi. Bố ngừng lại, ông Billy đang trả lời điện thoại. -Anh cũng biết đấy nhỉ, lũ nhóc đó chỉ cần vi phạm có… một ngón chân thôi là tôi biết liền. Chúng tôi luôn để mắt theo dõi mọi động tĩnh, anh hãy cứ tin chắc như vậy đi. Không, giọng nói này không còn là giọng nói của bố Charlie hiền lành nữa. Đúng là như thế, tôi không lầm đâu, đây đích thị là kiểu nói của ngài cảnh sát trưởng Swan khi thi hành công vụ! -Rồi. Vâng. Chào anh – “Rầmmm”, cái ống nghe nện mạnh xuống giá đỡ. Một cách lanh lẹn, tôi rón rén rút về phòng riêng của mình. Ngài cảnh sát trưởng đang gầm ghè ở dưới bếp. Vậy là ông Billy sẽ quở trách tôi dữ lắm đây – Tôi đã đẩy cậu con trai của ông đến chỗ ông hết chịu đựng nổi rồi. Nhwnh mà càng nghĩ lại càng thấy kỳ quặc, trước khi gặp Jacob, tôi đã lo lắng biết bao nhiêu, thế rồi đáp lại là gì… mấy lời giải thích hỡi ơi của cậu ta, thật không thể nào tin được. Chắc chắn mọi chuyện không hcir đơn giản là một sự tuyệt giao thông thường, và ngạc nhiên thay cho ông Billy,ông lại chịu hạ mình mà nói dối để che đậy cho sự thật đó. Điều ấy chỉ càng làm cho tôi yin chắc một điều rằng cái bí mật mà họ đang ra sức che giấu kia còn ghê gớm hơn tất cả những gì mà tôi có thể tưởng tượng được. Nhưng ít ra thì bố cũng đã đứng về phe tôi rồi. Tôi tròng vào người bộ pijama rồi nằm bò ra giường. Cuộc sông hiện tại của tôi đen tối quá, đen tối đến mức tôi chấp nhận để mình tự huyễn hoặc mình. Cái lỗ hổng – à không, bây giờ đã là các lỗ hổng rồi – đang ra sức bắt chẹt, hành hạ tôi, mà làm sao có thể không được chứ? Tôi đang sục xạo lại từng ký ức thật rất đỗi đau lòng, mà là những ảo giác về giọng nói của Edward hồi chiều này – tôi cứ “tua” đi “tua” lại những lời lẽ ngọt ngào ấy mãi cho đến khi giấc ngủ đến với mình, quên cả những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài khỏi khóe mắt. Giấc mơ đêm nay hoàn toàn mới. Mưa vẫn rơi và Jacob vẫn bước đi bên cạnh tôi, êm ru không một tiếng động, dù rằng đôi chân của tôi giẫm trên nền đất cứ kêu lạo xạo hệt như đi trên sỏi khô vậy. Nhưng người đang đi bên cạnh không phải là Jacob của tôi, mà là một Jacob đã lột xác, đĩnh đạc, lịch lãm nhưng cũng thật chua cay. Dáng đi êm ái của cậu ta khiến cho tôi nớ lại một người khác; ngờ vực, tôi nhìn lại, dáng vẻ của cậu ta đã bắt đầu thay đổi. Nước da màu nâu đỏ từ từ biến mất, thay vào đó là một gương mặt trắng toát như xương. Đôi mắt của cậu ta đột nhiên chuyển sang màu vàng. Mái tóc cắt ngắn của cậu ta rối mù trong gió, những chỗ gió chạm vào bỗng chuyền sang màu đồng thiếc. Và gương mặt ấy bỗng đẹp tuyệt trần làm tan nát trái tim tôi. Tôi tiến đến anh, nhang con người ấy lùi lại, hai tay giơ lên làm động tác chống đỡ. Rồi Edward biến mất. Tôi choàng tỉnh giấc, nhận ra rằng mình đang khóc, song, không chắc chắn lắm, không biết là mình chỉ vừa mới khóc thôi hay là trong lúc mình ngủ, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi tới tận bây giờ. Tôi chú mục vào cái trần nhà tối đen, hoàn toàn ý thức được rằng thời khắc đang là nửa đêm – và tôi vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng có lẽ là mê nhiều hơn. Chán nản, tôi khép mắt lại, lòng thầm cầu nguyện được chìm vào giấc ngủ tiếp mà không phải mộng mị gì. “Kít, kít, kít…” Tiếng động kỳ lạ vọng vào tai khiến tôi tỉnh giấc. Có cái gì đó bám vào cửa sổ phòng tôi, kèm theo một tiếng động ở âm vực cao, nghe như tiếng móng tay cào vào mặt kính.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,154,155,[156],157,158,237 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Trăng, Non, New, Moon, Quyển, 2, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 18028 - Load: 0.0004s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>