ương với Jacob. Điều tôi biết rõ ràng nhất - biết từ tận cùng đáy lòng tôi, từ tận xương tuỷ của tôi, từ đỉnh đâu cho đến tận gót chân, từ cái lồng ngực trống rỗng nữa - rằng sức mạnh từ tình yêu có thể khiến mình bị huỷ hoại như thế nào. Tôi đã bị huỷ hoại vô phương cứu chữa rồi. Nhưng tôi đang rất cần Jacob, tôi cần cậu ấy như bị nghiện vậy. Jacob đã trở thành cái nạng của tôi từ lâu lắm rồi, càng lúc tôi càng dấn sâu vào mối quan hệ với cậu ấy, sâu hơn tất cả những gì tôi đã dự tính khi quyết định hoà nhập trở lại với bạn bè. Gìơ thì tôi không thể chịu đựng được nếu như người bạn nhỏ của tôi bị tổn thương, nhưng đồng thời, tôi lại không thể không làm tổn thương cậu ấy được. Jacob vẫn một mực nghĩ rằng mưa dầm sẽ thấm lâu, nhưng tôi biết chắc một điều rằng cậu ấy đang sai, hoàn toàn sai, vậy mà... tôi cũng biết rằng tôi cứ sẽ để cho cậu ấy... cố gắng. Jacob là người bạn thân nhất của tôi. Tôi sẽ mãi mãi yêu quý cậu ấy, và không bao giờ, không bao giờ dừng lại điều đó. Tôi bước chân vào nhà để trực điện thoại, và để... cắn móng tay. - Phim chiếu nhanh vậy? – Ngài cảnh sát trưởng ngạc nhiên khi thấy tôi về. “Ngài” đang ngồi bệt dưới đất, cách cái tivi vỏn vẹn đúng một bước chân. Chắc hẳn trận đấu có nhiều kịch tính lắm. - Mike bị ốm, bố ạ - Tôi giải thích - Bụng dạ cậu ấy có vấn đề. - Con không sao chứ? - Con thấy vẫn ổn – Tôi đáp một cách hồ nghi. Chứ còn sao nữa, nếu không, tại sao bố lại hỏi thế. Tôi đứng tựa lưng vào kệ bếp, cánh tay chỉ cách cái điện thoại có vài xăngtimét, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Nhớ đến vẻ mặt khác lạ của Jacob trước khi phóng xe đi, những ngón tay của tôi hốt nhiên gõ liên hồi xuống kệ bếp. Lẽ ra, tôi phải kiên quyết đưa cậu ta về nhà mới phải. Từng phút, từng phút trôi qua, ánh mắt của tôi cứ chú mục lên chiếc đồng hồ. Mười. Mười lăm. Với cái kiểu lái xe như bò ra mặt đường thì tôi cũng chỉ mất mười lăm phút, đằng này, Jacob lại lái xe nhanh hơn tôi. Mười tám phút. Tôi nhấc ống nghe và bấm số. Reng, reng, chuông đổ liên hồi. Hình như ông Billy đang ngủ. Mà cũng có khi là tôi quay số sai. Tôi thử lại lần nữa. Reng... reng. Đến lần “reng” thứ tám, đúng lúc tôi định gác máy thì ông Billy trả lời. - A lô? – Ông Billy lên tiếng. Trong giọng nói của ông chứa đầy vẻ cảnh giác, như thể ông đã chuẩn bị tinh thần để lắng nghe tin dữ. - Bác Billy, cháu Bella đây ạ... Jake về nhà chưa hả bác? Cậu ấy rời nhà cháu được hai mươi phút rồi. - Nó đây nè – Ông Billy trả lời một cách buồn bã. - Jake bảo sẽ gọi cho cháu – Tôi bắt đầu bực bội – Lúc về, Jake không được khoẻ nên cháu lo lắng. - Nó... mệt quá nên không thể gọi được. Hiện thời, nó không ổn chút nào - Giọng nói của ông Billy nghe có vẻ lạnh nhạt. À, hẳn là ông muốn trở lại với cậu con trai. - Bác có chuyện gì cần giúp đỡ thì cho cháu hay nhé – Tôi đề nghị - Cháu sẽ lái xe xuống ngay - Bất giác, tôi nghĩ đến cảnh ông Billy đang kẹt cứng trong chiếc xe lăn, còn Jake thì phải tự xoay xở lấy một mình... - Không, không, đừng có xuống – Ông Billy đáp một cách khẩn cấp – Nhà bác không sao cả. Cháu cứ ở yên trong nhà nhé. Cách ông Billy trả lời không đ