liếc nhìn Mike, rồi đưa cho Jacob một cái bao. - Nhưng hãy đưa cậu ta ra ngoài nhé - Người bán hàng đề nghị một cách lịch sự. Có lẽ cô ta cũng đồng thời là người phụ trách luôn việc lau sàn thì phải. Tôi dìu Mike ra ngoài trời, trở lại với bầu không khí lạnh giá, đầy hơi nước. Mike cố gắng hít thở thật sâu. Jacob ở ngay đằng sau chúng tôi. Cậu ta giúp tôi đưa người bạn của mình vào xe, ở hàng ghế sau, rồi đưa cho anh ta chiếc bao với một cái nhìn nghiêm nghị. - Anh cầm lấy – Jacob chỉ nói có thế. Xong, chúng tôi hạ tất cả cửa kính xuống, hy vọng bầu không khí rét mướt của buổi tối lùa vào trong xe có thể sẽ giúp Mike được phần nào. Còn tôi thì ngồi thu người lại, hai tay bó gối để giữ ấm. - Lạnh ư? – Jacob hỏi, rồi không đợi nghe câu trả lời, cậu ta quàng ngay tay sang ôm lấy tôi. - Em không thấy lạnh sao? Jacob lắc đầu. - Chắc chắn là em bị sốt hay bị gì rồi – Tôi lầm bầm. Trời đang rất lạnh. Tôi đặt nhẹ tay lên trán người bạn nhỏ. Rất nóng! - Ôi trời ơi, Jake, em sắp... cháy thành than rồi! - Em thấy mình vẫn ổn mà - Cậu ta nhún vai – Em khoẻ như vâm ấy. Chau mày, tôi đặt tay lên trán người bạn nhỏ một lần nữa. Làn da của cậu hừng hực nóng dưới những ngón tay của tôi. - Tay chị lạnh như đá ấy - Cậu ta phàn nàn. - Chắc là do chị thật – Tôi chấp nhận giả thiết này. Ở băng ghế sau, Mike lại rên rỉ nôn ra cái bao. Tôi nhăn mặt, hy vọng cái bụng của mình có thể chịu đựng được âm thanh cùng cái mùi chua loen loét khó chịu ấy. Bên cạnh tôi, Jacob cũng ngoái lại đầy lo lắng, áng chừng cậu bạn muốn chắc chắn rằng chiếc xe của mình không bị làm vấy bẩn. Dường như đường về trở nên dài hơn. Lần đầu tiên tôi mới được trông thấy Jacob im lặng, trầm tư đến như vậy. Cậu ta cứ để yên cánh tay đang giữ ấm cho tôi, cánh tay thật ấm áp, cơn gió lạnh buốt như đang lùa vào trong xe bỗng trở nên dễ chịu hơn. Tôi nhìn chằm chặp ra ngoài ô kính chắn gió, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn vì cảm giác có lỗi. Thật là sai lầm khi cứ để Jacob xử sự như vậy. Đó là ích kỷ. Mọi nỗ lực nhằm phân định rõ vị trí của tôi xem ra chẳng đã công cốc rồi hay sao. Giả như cuối cùng, cậu ta lại ấp ủ hy vọng rằng giữa tôi và cậu ta có thể sẽ là một mối quan hệ đặc biết hơn tình bạn, thì rõ ràng là tôi đã chưa hoàn toàn dứt khoát và quyết liệt với cậu ta rồi. Làm sao tôi có thể giải thích cho Jacob hiểu đây? Rằng tôi chỉ là một cái vỏ ốc trống rỗng, giống như một căn nhà bị bỏ hoang hàng tháng trời chẳng có ai thèm ở vậy. Hiện giờ thì tôi đã gượng dậy được một chút rồi, giống như căn phòng đằng trước đã được sửa sang lại. Nhưng chỉ đến mức ấy mà thôi - chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ căn nhà đồ sộ. Trong khi cậu bạn thì lại xứng đáng hơn thế - xứng đáng có nhiều phòng tốt hơn, hơn là phải cam chịu là một người thất bại ê chề khi cố công tu sửa lại toàn bộ căn nhà. Mọi nỗ lực của Jacob không thể nào kéo toàn bộ con người tôi trở lại được với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, tôi sẽ không thể xua đuổi người bạn nhỏ của tôi, tôi thừa hiểu điều đó. Tôi vẫn còn rất cần đến cậu ấy, và tôi là một kẻ ích kỷ. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải xử sự rõ ràng hơn, để cậu ấy hiểu mà tự động rời bỏ tôi. Ý nghĩ này đã bất chợt làm cho tôi rùng mình, vòng tay của Jacob ở quanh vai tôi lại siết chặt thêm.