Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Trăng Non - New Moon - Quyển 2

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:54 06/10/2013
» Lượt xem: 18067
↓Xuống cuối trang↓
ợc lịch sự cho lắm. - Vâng – Tôi đồng ý. - Tạm biệt Bella. Títtttt... Ông Billy đã cúp máy. - Tạm biệt bác – Tôi lầm bầm. Ừm, ít ra thì Jacob cũng đã về được đến nhà. Nhưng lạ quá, sao tôi không ngớt lo lắng thế nhỉ... Tôi lê từng bước lên cầu thang, buồn bã. Có lẽ ngày mai, trước giờ làm việc tôi sẽ phải ghé xuống xem cậu ta thế nào mới được. Tôi sẽ đem súp đến – trong nhà vẫn còn lon súp của hãng Campbell’s thì phải, chắc là nó nằm ở đâu đó. Nhưng sau đó, tôi lại ý thức được rằng mọi kế hoạch của mình đều phải huỷ bỏ, ấy là vào sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh giấc - chiếc đồng hồ báo cho biết đang là bốn giờ ba phút – và tôi đã chạy hộc tốc hộc lôi vào vào trong nhà tắm. Nửa tiếng đồng hồ sau, ngài cảnh sát trưởng phát hiện ra tôi đang nằm sóng xoài trên sàn nhà, má tựa lên cái thành bồn tắm lạnh lẽo. Bố chăm chú nhìn tôi dễ có đến cả một lúc lâu. - Chắc là đau bụng - Cuối cùng, bố tôi cũng lên tiếng. - Vâng – Tôi rên rỉ. - Con có cần gì không? - Bố tôi hỏi. - Bố gọi cho nhà Newton dùm con – Tôi đáp bằng một giọng nói lào khào – Nói với họ rằng con cũng bị giống như Mike, hôm nay, con không thể làm việc được. Và nói rằng cho con xin lỗi. - Ừ, được rồi. Không sao đâu - Bố trấn an tôi. Sau đó, tôi nằm trong... nhà tắm, đầu gối lên khăn tắm nhàu nát và cuối cùng cũng thiếp đi được vài tiếng đồng hồ. Ngài cảnh sát trưởng bảo rằng “ngài” phải đi làm. Và ngài đã bỏ đi, sau khi để lại bên cạnh tôi một ly nước, để cô con gái của ngài không bị kiệt sức vì mất nước. Rồi tiếng xe bố đi làm về đã khiến tôi thức giấc. Tôi nhận ra phòng mình tối om om – hoàng hôn đã tắt từ đời nào rồi. Bố nặng nề lê bước lên cầu thang để kiểm tra tình hình sức khoẻ của tôi. - Vẫn ổn chứ? - Dạ. - Con có cần gì không? - Dạ không, cảm ơn bố. Bố ngập ngừng, điều này rõ ràng không nằm trong chuyên môn của bố. - Ờ - Bố đáp, rồi lại nặng nề lê bước xuống cầu thang, vào nhà bếp. Vài phút sau, điện thoại đổ chuông ầm ĩ. Tôi nghe thấy tiếng bố rì rầm to nhỏ gì đó một lúc rồi gác máy. - Mike khá hơn rồi - Bố gọi lên thông báo với tôi. Ôi trời ơi. Mike “bị” trước mình khoảng tám tiếng đồng hồ. Vậy là thêm tám tiếng đồng hồ nữa. Ý nghĩ đó khiến bụng tôi lại nôn nao, tôi lại ngóc dậy, gục vào bồn cầu. Và tôi lại thiếp đi trên tấm khăn, đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên giường, bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng; vậy là bố đã bế tôi về phòng, và không quên đặt ly nước trên chiếc bàn bên cạnh giường. Khát khô cổ, tôi vớ lấy ly nước, uống ừng ực, trong lòng cảm thấy vui sao khi thoát khỏi cái cảnh ngồi gật gù trong nhà tắm suốt đêm. Nằm gà gật thêm một chút nữa, tôi mới chịu ngồi hẳn dậy, cố gắng dằn bụng không nôn ra nữa. Mệt lả người, miệng tôi nhạt thếch, nhưng cái bụng thì đã khá hơn. Tôi kiểm tra đồng hồ. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ vừa trôi qua, tôi đã đánh mất nguyên một ngày. Cái bụng đói meo, nhưng tôi không dám chọn ăn gì khác ngoài một ít bánh mặn cho bữa sáng. Trông ngài cảnh sát trưởng nhẹ nhõm hẳn khi thấy tôi đã bình phục. Và ngay khi nhận thức được rằng mình sẽ không phải “nghỉ mát” trong nhà tắm nữa, tôi gọi ngay cho Jacob. Lần này thì Jacob bắt máy, nhưng nghe thấy giọng nói của người bạn nhỏ, tôi hiểu rằng cậu vẫn chưa khỏi bệnh. - A lô? - Giọng nói của Jacob run run, vỡ oà. - Ôi trời ơi, Jake – Tôi rên rỉ vì thương cảm - Giọng của em tệ quá. - Em cảm thấy khó ở lắm - Người bạn nhỏ thều thào. - Chị xin lỗi đã bắt em đi với chị. Tệ quá đi mất. - Em rất vui vì được đi với chị kia mà - Giọng nói của Jacob vẫn lào thào như cũ - Chị đừng tự trách mình như thế. Không phải lỗi của chị đâu. - Rồi em sẽ sớm khoẻ lại thôi – Tôi đáp một cách quả quyết - Chị mới tỉnh dậy sáng nay nè. Chị khoẻ trở lại rồi. - Chị ốm hả? - Người bạn nhỏ hỏi han bằng một giọng đều đều, mất cả trọng âm. - Ừ, chị cũng bị ốm. Nhưng bây giờ thì khoẻ lại rồi. - Tuyệt quá - Người bạn nhỏ vẫn nói với cái giọng mất hết sức sống. - Có lẽ vài tiếng đồng hồ nữa là em sẽ khoẻ thôi – Tôi động viên. Và khó khăn lắm tôi mới nghe được tiếng trả lời của Jacob: - Em không nghĩ mình bị ốm giống chị. - Em không bị đau bụng ư? – Tôi hỏi, cảm thấy khó hiểu. - Không. Cái này khác. - Em bị làm sao? - Em bị đau khắp chỗ - Người bạn nhỏ thều thào - Chỗ nào cũng đau cả. Cơn đau ấy hiển hiện cả ra bên ngoài giọng nói của cậu. - Chị có thể làm gì cho em không, Jake? Chị mang tới cho em cái gì được bây giờ? - Em không cần gì đâu. Chị đừng có đến đây – Jacob trả lời gần như ngay tức khắc. Bất giác, tôi nhớ tới lời của ông Billy tối hôm trước. - Tức là em đã có mọi thứ cần thiết rồi, không cần chị tới nữa chứ gì – Tôi thẳng thắn chỉ ra. Jacob phớt lờ đi: - Khi nào khoẻ lại, em sẽ gọi cho chị. Em sẽ cho chị hay lúc nào chị có thể xuống đây chơi được. - Jacob... - Đã đến lúc em phải gác máy rồi – Jacob cắt ngang lời tôi bằng một giọng khẩn thiết. - Khi nào khoẻ lại, nhớ gọi cho chị nhé. - Được rồi - Người bạn nhỏ đồng ý, nhưng giọng nói gắt gỏng một cách khác thường. Im lặng. Dễ có đến cả một lúc lâu, tôi đợi Jacob nói lời tạm biệt trước, nhưng cậu ta cũng đang đợi tôi y như vậy. - Hẹn sớm gặp lại em. - Chờ em gọi lại nhé – Jacob vẫn lặp đi lặp lại câu nói này. - Được rồi... Tạm biệt Jacob. - Bella... – Người bạn nhỏ thì thầm tên tôi, rồi gác máy.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,122,123,[124],125,126,237 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Trăng, Non, New, Moon, Quyển, 2, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 8
» Tổng: 18067 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Polaroid