Josh buồn bã gật đầu. "Rất gần gũi."
"Cậu phải nhớ cô ấy lắm," Virginia nói.
Josh nhìn thẳng về phía ánh sáng. Mắt đầu ọng nước mắt và cậu giả bộ chỉ là phản ứng đối với ánh nắng gắt ở bên ngoài "Đúng, tôi nhớ chị ấy. Và tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị ấy."
"Chắc chắn cô ấy cũng nói giống cậu. Cậu yêu cô ấy không?" Dare hỏi luôn.
Cậu mở miệng định trả lời nhưng cậu không thể nói gì. Cậu đột nhiên nhận thức được nhịp đập trái tim cậu. Nó đang đánh lô tô trong ngực cậu, như thể cậu vừa chạy một quãng dài bằng một sân bóng. Cậu nhận ra rằng cậu sợ trả lời, sợ phải nghĩ tới câu hỏi.
"Cậu yêu cô ấy không?" Virginia nhắc lại.
Josh nhìn người bất tử. Từng có lúc cậu có thể trả lời chỉ trong một giây...nhưng mọi thứ đã thay đổi. Sophie đã thay đổi, và cảm giác của cậu với cô...đang rối bu.
"Thế nào?" Virginia hỏi.
"Có...không...tôi không biết. Ý tôi là, chị ấy là chị tôi, chị song sinh với tôi, gia đình của tôi..."
"À. Theo kinh nghiệm của tôi, khi con người nói họ yêu ai đó, thường thì họ không có ý đó. Nhưng trong trường hợp của cậu thì tôi không chắc. Cậu vẫn còn cảm giác với cô ấy." Cô ta hơi lại gần Josh hơi quay người để nhìn được mặt cậu. "Nếu có cơ hội cậu có cứu cô ấy không."
"Tất nhiên."
"Cậu sẽ làm gì để cứu cô?"
"Điều gì cũng được," cậu đáp ngay tắp lự. "Mọi điều."
"Vậy cậu vẫn còn yêu chị cậu," Dare đắc thắng nói.
"Tôi nghĩ tôi vẫn yêu chị ấy," cậu thừa nhận. "Tôi ước gì mình có thể thay đổi chị ấy."
"Ờ, đơn giản thôi: nhà Flamel đã thay đổi cô ấy." Người bất tử chỉ ngón tay vào ngực cậu. "Họ - sau đó là Dee - thay đổi cậu. Dù ông ta khiến cậu tốt hơn hay tệ đi..ờ, mà điều đó chỉ có cậu có thể nói được." Rồi cô ngả người nói tiếp, "Cũng có thể là thời gian."
"Nhà Flamel xấu thật à?" cậu hỏi, hạ giọng xuống dù cho Dee đã bước ra ngoài buồng giam. "Tôi vẫn không biết liệu tôi có tin được tiến sĩ không nữa. Ý tôi là, tôi biết cô là bạn của Dee nhưng chỉ là tôi phân vân..."
"Có thể tôi là bạn của Dee - nhưng dù đứng trên quan điểm của ông ta - ông ta cũng không phải bạn tốt - nhưng tình bạn không che mắt được tôi ông ta là người thế nào?"
"Thế nào?"
"Điên." Cô lại cười. "Điên lên vì những khát vọng thì cả Flamel và Machiavelli đều thế. Ở thời điểm khác, hoàn cảnh khác, có khi họ còn lạ bạn hợp cạ đó."
"Tôi tin được ông ta không?" Josh hỏi.
"Cậu nghĩ sao?" Virginia hỏi.
"Tôi không biết nghĩ gì nữa. Nhưng Sophie đã quất roi vào Coatlicue. Và tôi vẫn không hiểu sao chị ấy có thể làm vậy. Chị tôi thường không làm đau thứ gì. Chị thường bắt tôi bắt con nhện trong buồng tắm và thả nó ra ngoài. Và chị ấy không hề thích nhện."
"Có thể cô ấy nghĩ cô ấy đang bảo vệ cậu," Virginia nhẹ nhàng nói. "Khi người chúng ta yêu thương gặp nguy, chúng ta thường làm không hề suy nghĩ."
"Cô không trả lời tôi," Josh nói. "Nhà Flamel có xấu như Dee nói không?"
Virginia dừng lại trước cửa và quay lại nhìn Josh. Khuôn mắt cô ẩn trong bóng tôi nhưng đôi mắt sáng lên ánh sáng không bình thường. "Đúng là họ tệ thấy đấy. Có khi còn hơn."