Anubis bước lên. Ông đang mặc áo choàng lưới tay dài tới mắt cá chân. Nó bay ra sau khi ông đi, cạnh sắc của chiếc áo choàng chém qua những bông hoa xung quanh, hủy hoại chúng. Ông quỳ một chân trước Aten và cúi người. "Em đã quan sát anh chiến đấu với Những Người Cổ đại và những Archon. EM đã săn đuổi Chúa Đất cùng anh. Anh đã trị vì toàn bộ đế chế này. Chỉ có kẻ ngốc mới dám nghĩ anh hèn nhát hay yếu đuối."
"Thế em đừng làm kẻ ngốc!" Aten cúi người, ấn tay lên bả vai rắn chắc của cậu em ấn xuống. Con ngươi đôi mắt vàng dẹt của ông nhíu lại nhìn về đường tròn cuối chân trời. "Nhưng những gì em không nói cũng là những gì ta đã làm cách đây lâu rồi. Anh đã không chinh chiến trong tám trăm nay rồi."
"Sao chúng ta phải xông trận khi chúng tôi có lũ anpu chiến đấu cho chúng ta?" Anubis hỏi, cố gắng giữ cho giọng đều đều, dù cho trong mắt ánh mắt vẫn ánh lên nỗi sợ.
"Em nghĩ rằng anh sống ở đây đã làm anh yếu mềm hơn," Aten nói như thể không nghe em trai nói. "Em nghĩ sự Biến đổi đã làm anh yếu đuối," ông nói thêm, những ngón tay bám chắc vào vai người anh em, ấn mạnh ông ta xuống nền đá cẩm thạch. "Và một vị vua trị vì yếu đuối có thể dễ dàng bị thay thế và tiếm quyền bởi người mạnh hơn. Một người nào đó giống em. Nhưng em đã quên, em trai ạ, rằng anh có rất nhiều tai mắt trong thành phố này như hoa trên mái này. Anh biết em đã nói cái gì, anh biết em âm mưu gì." Aten lôi Anubis xuống mái dưới và ấn ông ta xuống. "Em nhìn xuống đi," ông ra lệnh. "Em thấy gì?"
"Không thấy gì..."
"Không thấy gì? Vậy em mù rồi. Em nhìn lại đi."
"EM thấy người, bé nhỏ khi nhìn từ khoảng cách này. Những con người chẳng chẳng có gì xuất chúng."
"Những người bình thường, đúng, nhưng họ là thần dân của anh, những người anh phải lo lắng. Không phải của em. Không bao giờ là của em." Aten ấn em trai gần hơn xuống vách tường. "Nếu em hỏi anh lần nữa, anh sẽ giết em. Nếu anh thấy em âm mưu gì chống lại anh, anh sẽ giết em. Nếu em nói về anh hay hoàng hậu của anh trước công chúng lần nữa, anh sẽ giết em. Anh nói thế em hiểu chưa?"
Anubis gật đầu. "Anh sẽ giết em," ông ta lẩm bẩm.
Aten ném Anubis vào hồ sen trắng. Hương thơm của nó khiến người ta phát ốm. "Em là em trai anh. Anh biết anh nói câu này sẽ khiến em ngạc nhiên, nhưng anh yêu em. Đó cũng là lý do duy nhất khiến em sống sót tới tận hôm nay. Giờ mang người đàn ông tay móc câu tới đây."
CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU
Hai thanh niên tóc bóng dầu đang đứng dựa người vào bức tường tòa nhà Esmiol San Francisco quan sát người đàn ông to lớn lảo đảo đi từ con phố hẹp đối diện rồi ông ta đi đứng bình thường lại, trước khi quẹo trái và đi thẳng xuống phố Broadway. Thường chúng sẽ né những người to lớn hay những gã trai trẻ khỏe mạnh,chúng thích trộm đồ của phụ nữ, những ông lão hoặc trẻ em hơn, nhưng hôm nay chọn gã say này như một ngoại lê. Những gã say bao giờ chẳng dễ. Không thèm liếc nhìn người còn lại, chúng đứng thẳng dậy và bám theo người đàn ông xuống phố.