"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gặp một huyền thoại," Josh nói. Cậu phát hiện mình đang cười như kẻ ngốc, và cậu phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được. Cậu chỉ biết lờ mờ về Dare và machiavelli trowcs khi gặp họ và chưa bao giờ nghe về Dee, nhưng Billy the Kid lại khác. Anh ta là một huyền thoại Mỹ. Cậu lớn lên với những câu chuyện về anh ta.
The Kid có vẻ ngượng. "Thật sự tôi không phải là huyền thoại. Giờ, Wild Bill, Jesse James, Geronimo hay Cochise mới là những huyền thoại."
"Ờ, tôi nghĩ anh mới là huyền thoại," Josh bướng bỉnh nói.
Billy cười toe toét. "Ờ, chính bản thân cậu cũng là một huyền thoại đó chứ, đúng không. Một người trong cặp song sinh huyền thoại - một cứu thế giới, một hủy diệt nó," anh ta kéo dài giọng nói. "Cậu là cái nào?"
"Tôi không biết," Josh nghiêm túc nói. Dù cậu đã nghe về lời tiên tri từ tuần trước, và cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về những lời đó. Một cứu thế giới, một hủy diệt nó. Cậu hy vọng cậu là người cứu nó...nhưng thế có nghĩa là chị gái cậu sẽ hủy diệt thế giới này. Ý nghĩ đó khiến cậu choáng váng.
"Đi nào," Machiavelli nói vào. "chúng ta phải nhanh lên." Người Ý quay người lại và yêu cầu cả nhóm đi theo ông. Ông đi qua cổm vòm dẫn tới tháp nước. "Nereus định đánh thức Lotan," ông ta nói, lớp gạch khiến tiếng nói của ông vọng lại. "Tôi muốn ở đó xem mọi chuyện xảy ra."
Josh đi sau Billy the Kid một quãng. "Lotan là cái gì?" cậu hỏi.
Billy cười. "Con quái vật biển bảy đầu."
Josh quay lại nhìn toàn vịnh. Một con quái vật bảy đầu có thể phá hủy toàn thành phố. Và những mảnh ghép đã vào đúng vị trí trong óc cậu. Liệu cậu có phải kẻ mang định mệnh hủy diệt trái đất? "Bảy đầu á?" cậu lẩm bẩm. "Tôi phải xem mới được."
"Tôi cũng thế," Billy nói. "Tôi muốn ông ta đánh thức con kraken, nhưng rõ ràng là chúng quá nhỏ."
Virginia đứng sau hai người thanh niên để đợi Ts. John Dee. "Anh đang có âm mưu gì đó," cô nói, không hơn thì thầm là bao. "John, em cũng thấy cái Machiavelli thấy."
"Anh đang suy nghĩ." Dee cười hài hước, trong một lát trông hắn khá trẻ trung. "Fortis Fortuna adiuvat," hắn nói.
"Anh phải nói lại bằng tiến Anh. Em không được đào tạo bài bản lắm ở vùng rừng ú Bắc Carolina đâu."
"Người dũng cảm sẽ gặp vận may." Hắn xoa xoa má vì nó vẫn đó do cú tát của cô. "Anh mới nảy ra ý mới. Một ý tưởng liều lĩnh và táo bạo."
"Ý tưởng liều lĩnh và táo bạo cuối cùng của cuối cùng đâu có tới đâu đâu," Virginia nhắc nhở hắn.
"Lần này khác."
"Lần cuối cùng anh nói thế, anh suýt thiêu rụi cả Luân Đôn."
Dee lờ cô ta đi. Hắn lại xoa má. "Sao em đánh anh mạnh thế. Anh nghĩ anh mất cả miếng thịt rồi."
"Tin em đi," Virginia cười, "thế chưa phải mạnh đâu."
CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM
Aten, Chúa tể của Danu Talis đã đứng trên nóc Lâu Đài Mặt Trời quan sát chiếc vimana bay lên khỏi Huracan, nhà tù trên miệng núi lửa.
"Không ai thoát được chứ?" ông ta hỏi, hơi ngước nhìn lên.
"Không ai thoát được đâu anh. Những anpu của em đã bắt được chúng dễ dàng."
"Còn người đàn ông tay móc câu?"
"Bị tách ra khỏi những người còn lại, theo như lệnh của anh."