Dee đứng sau Josh, quất dây vào Nereid nhưng chúng quá nhanh nên chẳng trúng con nào. Hắn quất vào một con vừa búng mình khỏi mặt nước. Con quái giữ thăng bằng trên đuôi và cắn sợi dây ra làm đôi khi nó bay qua mặt.
"Sử dụng luồng điện của ông không chúng ta sẽ chết!" Josh hét lên.
"Nếu tôi sử dụng luồng điện, thì chúng ta chết chắc!"
"Và nếu ông không sử dụng luông điện, chúng ta sẽ làm mồi cho cá trong vòng vài phút nữa." Cậu trai trẻ nghiến răng nói trong vô vọng. "Chúng ta cần làm gì đó..."
"Một kế hoạch..." Dee nói, nhấn mạnh từng từ.
Josh gật đầu. "Một kế hoạch," cậu nói, và ngay cả khi cậu đang nói cậu thấy những hình ảnh trong ký ức, nhưng không phải ký ức của cậu.
....của một đội quân mặc giáp sáng loáng của Nhật, bị vây hãm và yếu thế...
...của một chiến binh mặc giáp da và lưới sắt, đầu đội mũ trụ sắt, đứng đơn độc trên chiếc cầu, đối mặt với đội quân không phải người...
...của ba con tàu trang bị vũ khí thô sơ bị vây hãm bởi một hạm đội lớn...
Và trong bất cứ trường hợp nào kẻ lép vế cũng chiến thắng vì...vì họ có chiến lược.
"can nhiên liệu để dành," Josh hét lên. "Trong đó còn dầu không?"
Dee quất cây roi vào con Nereid có hai càng thay cho tay. Móng vuốt của nó chém đoạn dây lại ngắn lại hơn khi nó rơi xuống nước. Pháp sư cầm can dầu bằng nhựa lên lắc. Có chất lỏng bên trong. "Còn một nửa. Có thể hơn." Hắn lắc can thứ hai. "Cái này còn nguyên."
"Bám chắc lấy," Josh nói. "Chúng ta quay thuyền." Cậu quay một vòng lớn trên mặt nước xa khỏi hòn đảo. Những con Nereid thấy bối rối và bị bỏ lại sau một quãng ngắn. "Đổ chúng lên thuyền," Josh ra lên. "Nhưng đừng đổ hết một lần. Từ từ thôi."
Tiến sĩ không nói gì và mở nắp can và ném nó đi. Mùi dầu diesel quá năng khiến hắn ho khan, chảy nước mắt. Hắn đổ can dầu lên rìa tàu và kệ cho dầu đổ cả xuống mặt vịnh
Josh cảm thấy mình đang quan sát mọi việc một cách chậm chạp. Cậu nhìn những Nereid bơi trong nước và biến chúng định đi tới đâu. Cậu quan sát những đợt sóng đập vào thân tàu và cậu có thể đếm có bao nhiêu giọt nước chạm vào mặt cậu.
Một con Nereid cực kỳ xấu xí - giống cá nhiều hơn người - xuất hiện trước mặt cậu. Cậu nhìn cơ bụng của nó phẳng đẹt và biết dưới làn nước kia, chiếc đuôi to lớn của nó sẽ khua nước rất nhanh, sẽ giúp nó bay lên trong không khí. Nó sẽ hạ cánh xuống tàu và cắn ngập cổ họng cậu. Josh đánh bánh lái ngay lúc con Nereid búng mình lên. Nó cách thuyền có vài inch và rơi trở lại biển.
"Xong," Dee hét.
"Châm đầu dây đi," Josh ra lệnh.
"Bằng gì?" Dee hỏi.
"Ông không có diêm à?"
"Không bao giờ dùng đến." Dee ngoắc ngón tay. "Tôi luôn luôn dùng luồng điện."
Đầu óc Josh quay cuồng, cậu liên tục nghĩ ra và loại bỏ hàng tá những cảnh tượng. "Cầm bánh lái đi," cậu chỉ dẫn. "Ông cứ rẽ vòng vòng đi." Và trước khi Pháp sư cầm lấy bánh lái Josh đã chui vào cabin nhỏ bên dưới. Cậu đang tìm một thứ gì đó...và cậu đã lập tức thấy nó.
Chiếc hộp cứu thương ở trên tường, và ngay dưới nó, một chiếc tủ kính treo một khẩu súng báo sáng bằng nhựa dùng để thu hút sự chú ý nếu thuyền gặp nguy.