Virginia ổn định lại chỗ ngồi và đặt cây sáo vào lòng rồi kéo cửa sổ lên. "Hài lòng rồi chứ?" cô ta hỏi Dee.
Dee thả ngón tay ra khỏi tai. "Đơn giản mà hiệu quả, như mọi khi."
Qua kính chiếu hậu. Josh quanh sát cả bầy hải âu lớn lao vào đám hỗn độn người và xe trên đường. NHững con chim mổ vào những tên ngã xe. Một tên tháo mũ bảo hiểm ra và ném vào chúng, tên khác tháo cả yên xe nhưng tên nào tên nấy đều dính đầy phân chim từ đầu tới chân. Giao thông trên đường Treasure Island rơi vào ách tắc, hầu như các tài xế đều cầm điện thoại hoặc máy ảnh trên tay ghi lại cảnh tượng kỳ lạ này.
"Tôi cá là cảnh này sẽ được đăng trên YouTube ngay đấy," Josh lẩm bẩm. "Trong ba lô của chúng có gì thế?" cậu lại hỏi.
"Tôi đã nói rồi," Virginia mỉm cười. "Cậu không muốn biết đâu!"
"Thực sự thì, tôi muốn đấy," Josh cự nự.
"Rẽ ở chỗ này," Dee ra lênh, chỉ sang bên phải. "Tìm chỗ đỗ xe đi."
Josh quay xe vào Clipper Cove Way và đỗ xe vào chỗ trống giữa hai chiếc xe thể thao đắt tiền. Cậu đừng xe lại và quay qua nhìn hai người bất tử. "Giờ thì sao?"
Dee mở cửa bước ra. RỒi hắn chui lại vào trong vớ lấy hai thanh kiếm đá, nhét vào hai bên sườn. "Chúng ta đi," hắn nói.
Cả Josh lẫn Virginia đều đứng yên. "Tôi không đi chừng nào tôi biết chúng ta làm gì ở đây," Virginia quát.
Pháp sư chui lại vào trong xe. "Như em đã chỉ ra thì chúng ta đang bị kẹt lại San Francisco. Và giờ chúng ta mắc kẹt ở trên đường Treasure Island. Đây là đường độc đạo để tới và ra khỏi hòn đảo mà chúng ta thì bị theo dõi." Ông ta quay ra nhìn đàn hải âu khổng lồ vẫn đang lượn vòng quanh đám cua rơ thất trận. "Chúng ta cần có một chiến lược..."
"Một con thuyền," Josh nói ngay.
Dee nhìn cậu ngạc nhiên. "ĐÚng, chính xác. Chúng ta sẽ thuê nếu có thê, trộm nếu chúng ta phải làm thế. Khi có ai tới đây thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi."
"Tới đâu?" Virginia hỏi.
Dee xoa tay là nhau phấn chấn. "Nơi cuối cùng họ tìm chúng ta,"
"Alcatraz," Josh đáp.
CHƯƠNG MƯỜI SÁU
Đây là một giấc mơ.
Không hơn gì một giấc mộng quá sống động. Và giờ giấc mơ đó là gì nào!
Sophie Newman nằm trên giường và nhìn lên trần nhà quen thuộc. Cách đây khá lâu, một người nào đó - có thể là mẹ cô, một họa sĩ lạ thường - đã sơn trần bằng màu danh dương đậm. Những ngôi sao bạc hình thành nên chòm Đại Hùng và chòm Thợ săn, và một mặt trăng khuyết treo lơ lửng đối diện giường cô. Mặt trăng được sơn màu lân tinh, và nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo mỗi đêm cô ngủ lại nhà dì. Phòng của Josh, ở bên canh, là hoàn toàn trái ngược: phòng được sơn màu trứng sáo với một mặt trơi lớn ở chính giữa trần nhà. Sophie không thích gì hơn việc được ngủ khi nhìn lên trần nhà nhà này, nhìn theo các chòm sao. Thường thì cô bé sẽ tưởng tượng mình rơi vào các ngôi sao, và cô mơ được bay. Cô đặc biệt thích những giấc mơ đó.
Sophie duỗi thẳng người và phân vân không biết mấy giờ rồi. Căn phòng tối như nó thường thế sau bình mình, nhưng bầu không khí yên ắng, không giống với sau khi thành phố sống dậy. Mắt cô rời khỏi trần nhà: không có dấu hiệu của ánh sáng ban ngày trên tường. Thực ra, căn phòng có vẻ ảm đạm như thể đầu giờ chiều. Cô ngủ tới muộn thế cơ á? Cô đã mơ một giấc mơ điên rồ. Cô không thể đợi để kể cho Josh nghe.