"Tôi cứ nghĩ là nó lớn hơn cơ."
"Những thần thoại của người đi biển. Và cậu biết đấy những thủy thủ là những tay nói dối tệ hại."
"Thế ông có những gì?" Machiavelli hỏi. "Tôi muốn cái gì đó ấn tượng. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với cái gì đó phô trương, cái gì đó gây ấn tượng với cả thành phố, cái gì đó thu hút được sự chú ý của họ."
Nereus cân nhắc một lát rồi mỉm cười, để lộ ra hàm răng xấu xí. "Tôi có con Lotan."
Machiavelli và Billy nhìn ông ta không hiểu.
"Lotan ấy," Nereus nói.
Cả hai người bất tử lắc đầu. "Tôi không biết đấy là gì," Machiavelli thừa nhận.
"Nó không khiến tôi thấy sợ," Billy nói.
"Nó là con rồng biển bảy đầu ấy."
Machiavelli gật đầu. "Có lẽ được đấy."
"Chắc chắn nó sẽ thu hút được sự chú ý đấy chứ," Billy lẩm bẩm.
CHƯƠNG MƯỜI LĂM
"Chúng ta đang bị theo đuôi," Josh nói.
John Dee và Virginia Dare quay lại nhìn qua cửa kính sau. Năm tay cua rơ đang đạp nhanh sau họ, lạng lách đánh võng ở dưới cầu Oakland Bay. "Tôi không nghĩ là xe đạp được đi lên cầu," Dee nói, chạm vào thanh gươm dưới chân.
"Sao anh không ra đó mà nói với chúng đi," Virginia Dare gợi ý.
"có hai tên phi xe máy đang tiến tới rất nhanh, bên phải và bên trái." Josh nói. Trong những thời điểm khác cậu sẽ rất sợ hãi nhưng tuần rồi đã làm thay đổi cậu. Đã khiến cậu mạnh mẽ và tự tin. Và cậu có thể tự bảo vệ mình, cậu nghĩ, khi nhìn xuống những thanh kiếm đá trên sàn xe bên cạnh cậu.
"Có thể chúng chẳng là gì.." Dee dợm lời.
"Chúng đeo ba lô," Josh nói thêm.
"Ông Túi," Dare tự tin nói.
Josh liếc nhìn cả hai bên gương và tim đập rộn lên. NHững tay lái mô tô đầu đội mũ bảo hiểm đen dễ dàng nhìn thấy được từ hai hướng. Chúng ở ngay sau chúng ta."
"Cậu nên tập trung lái xe đi," Dee nói. "Virginia và tôi sẽ lo chuyện này."
"Đằng trước đang ùn tắc," Josh đều đều nói, quan sát những đèn pha lóe lên từ phía chân cầu. Cậu vẫn bình tĩnh và tự chủ.
Dee nhoai người ra giữa hai ghế. Rồi hắn ta chỉ sang bên trái. "Đi theo đường Treasure Island đi. Không cần xi nhan."
Josh quay vô lăng và chiếc xe nặng nề xoay tròn giữa hai làn đường. Gã lái mô tô bên trái nhấn phanh sau để lại một đống khói bụi dài phía sau. Chiếc xe đổ ra khiến gã lái xe lăn đùng xuống đất. Hàng xe dài phải dừng lại.
"Hay lắm," Virginia nói. "Lái xe lâu rồi hả?"
"Không lâu tới thế," - Josh cười toe toét. - "nhưng tôi đã phải thực hành nhiều trong suốt tuần qua." Đoạn đường ngoằn sang trái và Josh trào nước mắt do đi từ trong bóng râm của cây cầu ra ngoài ánh sáng rực rỡ. Rồi đột nhiên cả khoảng trời của Vịnh San Francisco và thành phố mở rộng trước mặt. Từ xa, phía trước mặt cậu, chính giữa vịnh chính là hòn đảo Alcatraz.
"Virginia. Tên lái xe ở bên phía cô kìa!" Josh gọi.
Người phụ nữ nhấn nụt hạ cửa sổ xuống. Gã lái xe còn lại đang tăng tốc theo kịp chiếc limo và đang cố lấy trong ba lô cái gì đó ra bằng tay phải trng khi tay trái điều khiển xe. "Xin chào," cô ta nói. Bên trong xe nháy lên luồng sáng xanh ấm áp và mùi gỗ cây xương tràn ngập không khí. Virginia xoa ngón cái và ngons trỏ, qua gương Josh thấy một quả cầu xanh xuất hiện. Cô ta ném quả cầu vào gã lái mô tô.