XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Thằng gù nhà thờ Đức Bà

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 11:33 29/10/2013
» Lượt xem: 8424
↓Xuống cuối trang↓
a. - Không, không. - Hắn nói. Cô ngồi xuống duyên dáng trên cái nệm, con dê nằm bên chân. Càng lúc, cô nhận ra thêm những dị dạng của Quasimodo. Mắt cô lướt nhìn từ cái đầu gối khoèo đến cái lưng gù, từ cái lưng gù đến con mắt chột. Tuy nhiên có một chút gì buồn bã và dịu dàng tỏa trên những cái đó làm cô bắt đầu quen dần. Hắn phá vỡ im lặng. - Cô bảo tôi quay lại à? Cô gật đầu, nói: - Phải. Hắn hiểu cái gật đầu ấy. - Chao ôi! - Hắn ngập ngừng... - Chả là tôi bị điếc. - Con người tội nghiệp! - Cô gái kêu lên với lòng thương cảm nhân từ. Hắn mỉm cười, đau khổ: - Cô thấy chỉ còn thiếu cái đó phải không? Vâng, tôi bị điếc. Tôi sinh ra đã như thế. Kinh khủng, phải không? Trong giọng nói của con người khốn khổ có một cảm thức sâu xa về nỗi bất hạnh của mình khiến cô gái cảm động không thể nói nên lời. Hắn cười nói tiếp, cái cười còn nát lòng hơn: - Vâng, tôi bị điếc. Nhưng cô có thể nói chuyện với tôi bằng điệu bộ. Tôi có một ông thầy cũng nói chuyện với tôi bằng cách ấy. Tôi có thể nhanh chóng hiểu ý cô, theo cử động của môi cô, theo cái nhìn của cô. Cô gái mỉm cười: - Này, hãy nói xem: vì sao anh cứu tôi? Hắn chăm chú nhìn cô khi cô nói: - Tôi hiểu. Cô hỏi vì sao tôi cứu cô. Cô quên một kẻ khốn nạn cô đã cứu trên cột bêu người à? Một giọt nước, một chút lòng thương, đó là những cái tôi trả giá bằng mạng sống của mình. Cô thì quên kẻ khốn nạn đó, còn hắn thì hắn nhớ..Nghe hắn nói cô gái mủi lòng sâu sắc. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt của gã kéo chuông. - Xin cô hãy nghe đây. Dưới kia là những tháp rất cao. Một người rơi xuống sẽ chết ngay, trước khi chạm đất. Khi nào cô muốn rơi xuống, cô không cần nói, chỉ một ánh mắt là đủ. Hắn đứng lên. Cô ra hiệu cho hắn ở lại. - Không, không. - Hắn nói. - Tôi không được ở lại lâu. Tôi không được thoải mái khi cô nhìn tôi. Nếu thương tôi thì cô không nhìn đi. Tôi đi đâu đó để có thể nhìn cô mà cô không trông thấy tôi. Như thế tốt hơn. Hắn rút trong túi ra một cái còi nhỏ bằng kim khí: - Cô cầm lấy, khi nào cần đến tôi, khi cô muốn tôi đến, khi nào cô không thấy quá ghê tởm khi phải nhìn thấy tôi thì cô thổi cái còi này, tôi sẽ nghe tiếng. Hắn đặt cái còi xuống nền nhà và lủi mất. Ngày theo ngày, tâm hồn Esmeralda dần dần bình tĩnh lại. Cô đã bật ra ngoài xã hội, ra ngoài cuộc đời. Cô mơ hồ cảm thấy rằng cô không thể trở lại nữa. Cô cảm thấy những hình ảnh ghê gớm từ lâu ức chế cô cứ xa dần. Cô chờ đợi. Cô hy vọng. Phoebus còn sống, sự sống của Phoebus là tất cả. Nói thêm rằng ngôi nhà thờ rộng lớn đang bao bọc cô từ mọi phía, đang canh giữ cô, đã cứu cô là một liều thuốc an thần đặc biệt. Đôi khi cô gái Ai Cập nghĩ đến Quasi-modo. Đó là mối dây liên hệ duy nhất giữa cô với con người, con người sống. Cô gái khốn khổ, cô còn xa cách thế giới hơn cả Quasi-modo. Cô chẳng hiểu gì về người bạn lạ lùng mà sự tình cờ đã đưa đến cho cô. Điều đó không ngăn Quasimodo thỉnh thoảng lại xuất hiện như trong những ngày đầu. Cô cố không quay đi dù quá ghê tởm mỗi khi hắn mang đến cho cô làn thức ăn hay hũ nước. Một bận hắn đến bất ngờ khi cô đang vuốt ve con Djali. Hắn đứng yên một lát, nghĩ ngợi trước cái sinh vật
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,34,35,[36],37,38,40 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Thằng, , nhà, thờ, Đức, , Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 8424 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>