Cuối cùng cảnh sát trưởng cũng xuất hiện cùng chiếc xe Riviera đời 59 sơn màu bạc, nóc màu đen, vẫn mặc bộ quần áo ngủ. Eddie đưa cho hắn một bao Marlboro đầy tiền - không phải khoản mua chuộc, vì tên cảnh sát này đã bị mua chuộc trước đây rồi.
Một khoản tiền thưởng, một nửa bây giờ, một nửa sáng mai, miễn là buổi họp tối nay của Hội đồng diễn ra suôn sẻ. Tên cảnh sát có nói cảm ơn không? Không. Eddie có cần đưa cho hắn tiền riêng tư thế này không? Không. Còn vượt quá cả yêu cầu bình thường. Tên cảnh sát có gây khó dễ không? Eddie lắc đầu khi tên cảnh sát đi khỏi. Không. Lão không gây khó dễ.
Eddie ra khỏi xe và tới một nhà hàng trên đường Union, nơi cuộc họp sẽ diễn ra, chỉ để kiểm tra mọi thứ - mực ống tươi thế nào (rất tươi), ghế có cái nào hỏng không (hai cái được thay thế), rèm che có che hết cửa sổ không (hoàn hảo), thái độ của người phục vụ và đầu bếp (mọi người đều là thành viên của một ông chủ trong gia tộc, mặc dù vậy Eddie cấm một tên người Naples mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây). Những người hàng xóm có đang đi nghỉ ở bờ biển Jersey không (họ đã đi khỏi). Eddie nghe hàng tá những lời thỉnh cầu mỗi ngày. Vài anh em họ vào tù vì đánh nhau, một vài người rửa bát muốn nợ tiền sang tháng sau... là điều quá bình thường. Và như thường lệ, Eddie nói, để xem hắn có thể làm được gì. Hắn không bao giờ ghi chép. Đầu hắn rất tốt để nhớ những thứ như thế này. Trên đường ra Eddie nắm lấy một cái chổi nhưng xem ra mọi thứ đã tinh tươm rồi.
Được Hội đồng tổ chức họp trên mảnh đất của Eddie là vinh dự đối với hắn, nhất là khi hắn sắp thành ông trùm. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Michael Corleone sẽ có được uy tín. Nếu mọi thứ đi chệch quỹ dạo dấy là lỗi của Eddie. Nhưng thứ thích hợp với Eddie - đó là cách bạn vươn lên, nhưng bạn không tin bất kỳ cái gì, trừ ông chủ của mình. Nhưng còn danh dự thì sao? Nó sẽ khó khăn hơn cho Eddie để nhìn mọi chuyện theo chiều hướng này. Những gì xảy rạ với bạn cũng là điều xảy ra với Eddie Paradise, sẽ khó cho bạn rời khỏi căn hộ mà mũi không bị gãy.
Eddie khen ngợi người chủ nhà hàng vì mọi thứ dược bài trí rất tốt, rồi tới hiệu bánh quen thuộc trên đường President, uống một cốc espresso. Sau đó hắn tới câu lạc bộ, hy vọng có được một giấc ngủ ngắn nhưng không thành. Có năm người từ chiếc xe Fiatbush Novelties, mặc quần áo công nhân và tên đính trên túi áo, đang đợi hắn trước cánh cửa màu đỏ của câu lạc bộ săn bắn Carroll. Họ đến từ công ty pháo hoa.
Tại sao thằng Trâu Đất lại không giải quyết việc này? Lúc nào cũng đầy việc. Lúc nào cũng có kẻ muốn điều gì đó từ Eddie Paradise. Ở nhà, ở tiệm bánh, ngồi ăn trưa, thậm chí ngồi trên thuyền. Như chúng nói, đó là cái giá để làm một ông chủ, nhưng Chúa ơi. Toàn bộ tổ chức nằm trong tay hắn, nhưng không có gì quan trọng được làm và nằm yên đó cho tới khi Eddie tự mình giải quyết. Nếu có một nhóm, hắn sẽ gọi chúng là gì? Eddie & lũ vô dụng. Hoặc tốt hơn chỉ là Eddie mà thôi. Hắn đã nghĩ về điều này khi mà hiện tại bản thân như ở một sân ga mà hắn không thể lấy một ngày nghỉ từ bất kỳ ai trừ chính hắn. Một ngày mà thôi. Tại sao Columbus lại cần một ngày nghỉ? Khỉ gió Columbus! Merdaiolo chết hàng thế kỷ rồi.