Đây là nửa đêm ở Los Angeles, quá sớm để gọi cho Ginny. Nếu hắn không nói với cô trước buổi diễu hành, thế còn lỗi lầm của hắn thì sao? Để tại múi giờ. Đổ tại nước Mỹ quá rộng lớn.
Và vẫn còn hơn hai giờ nữa mới tới cuộc hẹn của hắn với Michael Corleone.
Hắn tóm lấy cái túi đựng mấy kịch bản phim mà hắn mang theo từ California và nằm ườn trên chiếc ghế sofa đỏ.
Rõ ràng đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong đời hắn. Nhưng thay vì thưởng thức nó, Johnny tìm kiếm sự giải thoát trong đống dày cộm kịch bản kia, cố không nghĩ quá nhiều về ngày hôm qua. Hắn không muốn nghĩ sẽ nói gì với Michael Corleone. Johnny là một diễn viên. Hắn làm tốt hơn khi để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đây là một cuộc gặp làm ăn, nhưng việc làm ăn của Johnny là đóng phim. Diễu hành cũng thế, đúng không?
Hắn bắt đầu nhấm nháp ly cà phê và nhìn đống kịch bản phim, tìm kiếm một thứ nào đó có lợi cho hình ảnh công chúng của hắn. Tuy nhiên hắn bực mình (thay vì ngạc nhiên), hầu hết kịch bản đều muốn hắn đóng vai một tên cướp lẫy lừng danh tiếng - hắn chỉ đóng vai này đúng một lần trước đây, trong một vở hài kịch nhạt nhẽo. Có hai bức tranh khắc họa Hyman Roth quá cố. Một bức miêu tả chân dung ông ta bức kia là một diễn viên thủ vai Roth. Cả hai bức tranh đều yêu cầu Johnny đóng vai tên trùm, như thể khán giả chấp nhận một kẻ như hắn vào vai một tên Do Thái khôn ma, ranh mãnh vậy. Hắn vứt tất cả vào thùng rác.
Johnny nhìn qua kịch bản khác, ghi chép những vai có thể hắn không định tham gia nhưng hắn nghĩ mình có thể diễn tốt. Vào vai một cảnh sát, rõ ràng dây là chuyện của hiện tại rồi. Một tên sống ngoài vòng pháp luật, da ngăm đen tên Covelli, có được một khẩu súng từ bà giáo khó tính của mình, cứu cả thị trấn khỏi một cựu binh chiến tranh liên bang (Có tên J. Fontane? Ai đó viết nguệch ngoạc ở trang 1). Người làm vườn thiểu năng xuất hiện ở cuối phim, kết liễu tên nghị sĩ tham nhũng, vũ phu (hóa ra là anh trai của người làm vườn). Người đại diện cho Johnny nói Hollywood chắc chắn không bao giờ cho hắn vào những vai như thế này. Rõ ràng hắn có một công ty sản xuất phim trong tay, nhưng hắn vẫn cần đóng phim và phân phối chúng. Chưa kể việc phải lôi kéo những khán giả Mỹ khó tính tới rạp, bỏ ra khoản tiền lớn. Ngày nay chỉ có lũ trẻ choai choai mới tìm tới rạp phim, ngồi một góc tối và ôm nhau. Để có lượng lớn khán giả, bạn cần làm những thứ chưa từng xuất hiện trên tivi, thay vì tạo ra những hình ảnh rẻ tiền, hãy đưa vào những ngôi sao màn bạc đóng những cảnh cũ rích. Một người đàn ông khôn ngoan từng nói, nếu khán giả không tới rạp của anh, anh không có cách nào ngăn họ lại cả.
Đây hiển nhiên là một chân lý.
Nhưng nếu Johnny Fontane vẫn tin vào chân lý, giờ đây hắn vẫn chôn mình ở cái thị trấn nghèo nàn ngày nào, làm chân chạy bàn, bán áo phông hay là bảo vệ.
Hắn nhìn chằm chằm vào tập kịch bản. Johnny chắc chắn mình có thể đóng vai một anh hùng, miễn là nó đậm chất sử thi. Có thể không phải là Chúa Jesus hoặc là vua Arthur, nhưng hắn có thể diễn tốt vai một vị chỉ huy trong chiến tranh hoặc cứu những trẻ em mồ côi khỏi vụ hỏa hoạn ở Chicago. Hắn có thể làm tốt những việc quý tộc nhưng đừng nghệ sĩ quá, đóng vai gã khốn đốn và được bắn một phát ân huệ để giải thoát, những thứ có thể kiếm cho Johnny một hoặc hai đô cũng như sự chú ý của dư luận.