Giờ đây: cảnh sát trưởng Johnny Fontane
Khi khách sạn đưa bữa sáng cùng với mấy tờ báo, sự phấn chấn của Johnny kết thúc. Có một vài kẻ phá bĩnh đang muốn tổ chức những cuộc biểu tình lố bịch hai bên đường mà hắn đi qua. Và giờ đây Johnny Fontane đang ở trên trang nhất của rất nhiều tờ báo. Johnny làu bàu:
- Tin chậm mỗi ngày!
Hắn cảm thấy như bị một cú cùi chỏ vào giữa bụng.
- Có chuyện gì vậy, thưa ngài?
Tên bồi cũng đã kết thúc việc dọn bữa sáng.
Nguồn tin cho hay Fontane và một cô gái trẻ hơn độ chục tuổi đang ve vãn nhau ở một nhà hàng lịch sự được biết tới là nơi mà giới Mafia hay ghé thăm.
Johnny nặng nề ngồi xuống mép giường. Tai hắn đỏ bừng.
- Tôi nói cảm ơn.
Johnny Fontane đã quá huyên thuyên về việc biểu diễn ở hộp đêm có liên quan tới những băng nhóm có tổ chức.
Johnny quẳng tờ báo sang một bên và nhắm mắt lại.
- Lúc nào cũng vậy, thưa ngài.
Tên bồi đưa cho hắn tin nhắn của Ginny: Làm ơn hãy gọi cho em.
Tiền boa Johnny cho tên bồi khá hậu hĩnh. Điều đó cũng có nghĩa với Johnny Fontane, thứ rác rưởi này không thể nào làm hắn bận tâm. Không một cơ hội nào hết.
Thằng nhóc trẻ con, ngốc nghếch mà Johnny đã từng là trước đây sẽ gọi cho cô và hét vào mặt cô vì cô đã phản đối việc cho con gái tham gia diễu hành cùng cha mình (cô còn có thể nói vê điều gì được cơ chứ? Cô ta có giác quan thứ sáu về mọi chuyện tồi tệ xảy ra với hắn), rồi hắn dập mạnh ông nghe và ném điện thoại vào tường. Hắn có thể đập tan bát đĩa, đá vào tivi, rồi sao? Hắn sẽ bắt đầu nghĩ kế trả thù bọn nhà báo. Nguồn tin cho hay? Vuốt ve? Mẹ kiếp! Hộp đêm với mối liên hệ tới các băng nhóm có tổ chức. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Hắn sẽ giết chúng!
Hãy tin đi: Johnny vẫn rất bực tức vì điều này.
Nhưng.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Hắn đổ mồ hôi vì những gì mà hắn không định làm.
Lại một hơi sâu nữa.
Cái cách lấy hơi mà trước đây hắn vẫn làm trước những buổi ghi âm.
Hắn không còn là một thằng nhóc ngỗ ngược nữa. Hắn đã là một tên năm mươi hai tuổi phốp pháp. Công chúng nhìn hắn như một tượng đài. Những bài hát lúc nào cũng được mở trên đĩa và trong khắp mọi căn phòng toàn thế giới. Cuộc đời đã cho hắn nhưng trải nghiệm mới, và hắn chấp nhận. Nỗi đau khiến hắn không thể nào quên được, nhưng một người đàn ông có thể hy vọng được điều gì?
Hắn hít một hơi.
Johnny cảm thấy cơn giận dữ dần nguôi ngoai. Hắn nhìn vào đĩa trứng ôp-la nguội tanh nguội ngắt. Hắn chọc chọc bằng cái thìa khuấy cà phê. Hắn không đói. Dấu hiệu đầu tiên của một kẻ say rượu là khẳng định mình không say rượu. Hắn uống một vốc aspirin cùng một chút rượu, rồi châm thuốc bạc hà. Cả aspirin và thuốc dạ dày đều đựng trong những chiếc bình lớn.