- Con nhớ ba nói ông ta không phải là chủ tịch hội đồng quản trị?
- Ông ta là một cổ đông lớn. Nhờ ông ta mà ba biết về vụ đầu tư. Những đứa con của Bố già giật dây và ba tham gia vào vụ việc.
- Sòng bạc phải không? Không phải là resort?
- Có sòng bạc ở trong. Nhưng đó là một khu resort lớn. Có sân golf, tennis, phòng triển lãm. Khi nào rảnh chúng ta nên ghé qua thăm thử.
- Con rất thích!
Johnny cảm thấy tiếc nuối vì chưa bao giờ đưa con gái mình tới đó.
- Dù sao thì con cũng đã tới Nevada, con đã tới đó rồi thì cũng giống nhau cả thôi. Sân bay nào chả có cửa ra vào, chỗ nào chả có những trạm xăng. Con có thể mở một khu resort ở Nevada mà không có casino, rồi con sẽ mau chóng phá sản.
Cô lắc đầu.
- Không, tin ba đi, con sẽ phá sản.
- Ý con là con chưa bao giờ tới Nevada.
- Thật chứ?
- Thật.
- Không thể nào. Ba nhớ đã đưa các con tới đó rồi mà.
Lisa lắc đầu:
- Con chưa bao giờ xem ba hát bên ngoài Los Angeles và nơi đây cả.
Johnny Fontane uống nốt ly rượu:
- Thế à? Dù sao điều ba định nói với con không giống như những gì ba đầu tư trước đây, vụ lần này thu về khá lớn.
Tiền là một vấn đề quan trọng mà Johnny không muốn nói với con gái hoặc bất kỳ ai. Hắn có vấn đề với một vài kế toán viên, chưa kể ba vụ ly hôn, hai trong số đó là những diễn viên đàng điếm, đào mỏ. Dù thời thế xấu tốt, hắn đều sống sung sướng, boa mạnh tay và cá độ hết mình. Johnny hạ giọng:
- Nhờ có khu này mà con tới được trường Juilliard, phần còn lại đủ để chị em con học ở bất kỳ đâu các con muốn. Thật tuyệt vời!
Lisa gật đầu hờ hững:
- Vấn đề không phải là tiền. Ba liên quan tới quá nhiều người. Những người đó, những bức ảnh chụp nữa.
- Con yêu, ba là người của công chúng khi bằng tuổi con. Con có biết một ngày ba được yêu cầu chụp ảnh với những người xa lạ bao nhiêu lần không?
Lisa nhìn thẳng vào mắt cha mình.
Johnny gật đầu. Đúng vậy. Hắn quen biết nhiều người.
- Ba không muốn nói dối con, ba biểu diễn ở những nơi mà ba không muốn dây dưa với bất kỳ ai. Lần cuối cùng ba nhớ thì luật pháp Mỹ không cấm quen biết một người nào đó.
Johnny nhấp một ngụm cà phê. Lisa nắm chặt khăn tay và đưa lên miệng. Cô nhăn mặt, Johnny hy vọng đây không phải là một sự khó chịu.
Johnny nói, giọng to hơn:
- Thôi nào con gái. Nghĩ xem, ba là ca sĩ ở các hộp đêm. Con nghĩ ai làm chủ những hộp đêm này?
Đấy không phải là câu mà Johnny nghĩ ra. Hắn học nó từ một diễn viên đồng tính Ollie Smith Christmas - giờ đổi tên là ngài Oliver, một gã già khú đế to lớn - nói câu này để xua đuổi cánh phóng viên đang bám dính lấy Johnny trong buổi diễn tập cho lễ ra mắt của Tổng thống Jimmy Shea. Lisa không tỏ thái độ mình đã nghe câu nói này trước đây. Johnny giơ tay biểu hiện sự đầu hàng, để nói rằng sự bắt buộc trong tình cảnh này. Hắn còn làm gì được nữa? Chẳng gì cả. Lựa chọn nào đây. Không có bất kỳ lựa chọn nào.