- Chính mày đã giết anh ấy. - Giọng nó là giọng Mỹ. Vùng Midwest đặc sệt.
- Nhìn xem, Carmine là một người lính. Carmine vào chiến trường, quân địch hạ gục hắn, chế ngự hắn. Mày muốn trả thù, mày định hạ gục ai? Tổng tư lệnh à, hay mày lén lút đi sau quân địch, tìm kẻ đã giết hắn?
- Những kẻ đó là ai?
Câu hỏi rất hay.
Geraci nói:
- Để tao hỏi mày điều này, làm sao mày tìm ra chỗ tao?
Tên nhóc lắc dầu.
- Ai biết mày ở đây không?
Nó không trả lời, nhưng khi Geraci đưa tay ra đỡ nó dậy, nó bám lấy, đứng lên. Geraci đẩy nó vào một góc tường, rồi vứt con dao ra xa. Mũi và tai nó nhỏ máu lên sàn gạch màu xanh. Geraci nói:
- Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta cùng một phe. Thứ mà mày định trả thù chỉ là mấy đồng xu lẻ so với trò chơi mà tao đang tham gia. Mày biết không? Đây là cách mà mày có thể trả thù được cho Carmine, hiểu không?
Nó câm như hến như thể chẳng hiểu Geraci đang nói gì.
- Tao không giết Carmine. Tao không phải là kẻ chịu trách nhiệm việc giết Carmine nên việc mày có mặt ở đây là vô nghĩa" Thực ra mọi chuyện sẽ xong xuôi nếu mày nói cho tao biết ba điều. Ba điều đơn giản rồi mày có thể quay trở về Saint Louis.
- Tao không phải từ Saint Louis.
- Cậu bé ngoan! Nhưng việc cậu đến từ đâu đáng tiếc không phải câu hỏi trong bài kiểm tra hôm nay. Nào bắt đầu. Câu hỏi số một: Làm sao cậu đến được dây?
- Tao đến đây thế nào ư?
- Đúng rồi. Cậu hiểu câu hỏi đấy. Cậu đến đây như thế nào?
Nó nghĩ một lúc.
- Xe bus. Bay tới Mexico rồi đi xe bus.
Geraci cười:
- Tôi nhìn thấy cậu sắp dạt được một điểm rồi dấy. Tôi cá mẹ cậu sẽ rất vui, cậu được điểm A cơ mà. Bởi vì tôi biết bà ta không phải là người khiến cậu phải chịu đựng điều này. Nhưng có những kẻ, cậu nghĩ rằng họ là những người ít tử tế nhất với mẹ của mình khi bà gào khóc nức nở, hét lên như một con thú bị thương khi nhìn thấy cậu bị chôn dưới mặt đất lạnh lẽo? Cách mà mẹ Carmine làm ở đám tang hắn, tôi để ý là cậu cũng không có mặt, dù sao cũng không tốt đẹp như những gì cậu nói. - Geraci vỗ lên má thằng nhóc - Cậu là con của hắn ta?
Một giây thoáng nghi ngờ hóặc có lẽ là đau đớn vụt qua trên khuôn mặt thằng nhóc. Mẹ Carmine dĩ nhiên không làm những điều như thế này.
- Câu hỏi hai: Có ai biết cậu ở đây không?
Thằng nhóc lau mặt bằng tay áo:
- Tôi cần một cái khăn.
- Lạc đề. Đây là một câu hỏi khó đúng không. Chúng ta sẽ trở lại câu này sau. Câu hỏi ba: Làm sao cậu tìm được tôi?
Thằng nhóc nhổ một đống máu lên áo trắng của Geraci, trong khi đó Geraci đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu. Thằng nhóc va đổ chậu cây, Geraci túm lấy tay nó.
- Tôi không biết cậu, cậu nhóc ạ. Tôi không quan tâm cậu bị làm sao... Cậu biết đấy, khi nào thì chuyện này kết thúc? Lý do cậu định giết tôi là gì? Hoặc lý do tôi giết cậu là gì? Tôi đang tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Nghĩ một lúc xem. Cậu có biết tôi là một võ sĩ quyền Anh hạng nặng không. Tôi đã hạ nốc ao một gã sau này đã đánh bại Joe Louis. Nghĩ một lúc xem, tôi sẽ ở đây chờ cậu trả lời.