- Tôi không hứng thú chút nào việc này. Ông là một ông già, vậy hãy giúp tôi, được chứ? Hắn đang ở đâu?
- Tôi không biết. Có thể anh biết. Tôi thừa nhận đã giúp nó. Đưa nó đến Mexico, nhưng sau đó nó không nói với tôi về bất cứ điều gì - không gì cả. Đừng đấm tôi nữa. Không đùa đâu. Đó là cách mà mây thằng con thường làm với cha chúng. Cậu có con trai chứ?
Al đặt điếu thuốc lên môi Fausto và châm. Fausto hít một hoi và nó làm ông ta tỉnh cả người. Ông ta nhắm nghiền mắt, tận hưởng hơi thuốc. Al ngưỡng mộ Fausto vì lão không chửi thề để cháu mình nghe thấy, nhưng không biết gì cả là như thế nào? Mẹ kiếp thằng nhà quê Cleveland này! Al lại châm điếu thuốc nữa cho mình.
- Tôi hỏi lại, hắn đang ở đâu?
- Chúng tôi thu xếp để nói chuyên qua điện thoại. Nhưng làm sao mà tôi biết được nó gọi điện ở đâu? Điều đó là không thể. Làm sao anh biết được những chuyên như vậy?
Al châm điếu thuốc và chọc nó vào cánh tay của Fausto. Tiếng la hét của ông nội làm đứa cháu gái nức nở không dứt.
Al lại châm thuốc và một lần nữa chọc vào bàn tay của ông ta.
Ý chí của Fausto Geraci có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt. Ông ta đang thu nốt chút sức tàn, gọi cháu mình và nói rằng ông ta sẽ nói cho chúng biết mọi chuyện. Al nhặt lấy điếu thuốc của Fausto trên sàn và đặt nó lên môi ông già. Fausto sau đó nói ra một loạt địa điểm: đâu đó ngoài Cleveland, Taxco, vài thị trấn nhỏ gần Acapulco, rồi Mexico City, Vera Cruz, rồi vài nơi ngoài Guatemala, rồi Panama. Kể cả nó ở nơi nào ở Panama hoặc Florida, ông ta cũng không biết. Danh sách này trùng với danh sách mà nhà Corleone nhận được từ Joe Lucadello. Ngoại trừ vài thị trấn gần Acapulco, đó là tin tức mới, khả năng rằng, mặc dù còn mơ hồ, Nick Geraci có thể đang ẩn trôn trong những khu rừng ở phía Tây Bắc Florida. Nếu hắn ta thực sự đến những nơi này, đây quả là cuộc hành trình đầy ấn tượng với một người không biết bay.
Xương sườn gãy của Fausto khiến ông ta rất khó khăn khi nói, nhưng ông ta có vẻ quyết tâm nói. Một dấu hiệu cho thấy ông ta muốn nói sự thật. Ông ta thề không biết Nick ở đâu, rằng nếu họ muốn có thể đến buồng điện thoại bên ngoài nhà hàng Painted Pony vào chiều mai, hoặc có thể đợi cho đến hồi chuông thứ năm rồi tự mình hỏi Nick đang ở đâu. Đây có thể là lời nói dối, Al biết, một cái bẫy, nhưng nó củng là cách để biết được những điều cần biết.
Fausto nói, hơi thở của ông ta khò khè:
- Tôi có một tấm thiệp sinh nhật. Trên tivi. Giữa những đống giấy. Trong chiếc phong bì.
Như thể Nick Geraci đang chỉ ra nơi ở của mình một cách liều lĩnh. Al chạy như bay đến lấy tấm thiệp.
Hắn tìm thấy một thứ trông giông phong bì. Nó được đánh máy, địa chỉ nhận trên phong bì là William Shakespeare, London, Anh. Bên trong có bức thư cũng được viết bằng tiếng nước ngoài hoặc ký hiệu gì đó, được đánh máy cẩn thận, dài độ bốn hoặc năm dòng. Thứ duy nhất không được đánh máy là một chữ N viết hoa ở cuối dòng. Dấu bưu điện là ở New York. Al nhét nó vào túi.
Ở phòng bên cạnh, có tiếng súng nổ. Bev Geraci hét lớn. Fausto gọi cháu mình. Tiếng súng lại vang lên hai lần nữa.