Al im lặng một lúc, có lẽ hắn ta đã hiểu ra. Al thực sự không muốn làm công việc này, nhưng có lẽ chuyện của thằng cháu khiến hắn suy nghĩ không sáng suốt. Hắn nói:
- Cứ lái đi.
Tommy bật radio lên. Ai sẽ nhảy lên, Buck Owens hát, khi bạn nói bạn là một con ếch, Tommy lặp lại những giai điệu du dương. Al nói:
- Mày thôi cái giọng chim gõ kiến đấy đi! Tommy cười khẩy, nhưng nó cũng không hát nữa. Al hỏi:
- Có gì vui vậy?
- Không có gì.
- Tao hỏi mày một câu. Mày cười cái gì?
- Thằng cha trong bài hát hát rằng Ai sẽ nhảy lên, khi bạn nói bạn là một con ếch, rồi chú bảo cháu tắt radio đi.
- Nhưng nó liên quan mẹ gì tới con ếch?
- Không có gì.
- Nếu mày muốn nghe radio thì cứ nghe đi, hát theo cũng được, nhưng đừng hát bằng cái giọng chim gõ kiến chó chết đó.
- Thôi quên đi.
Al nhìn con đường bụi bặm qua cửa kính.
- Ở ngoài kia, chú nghĩ có gì không?
Đây là chuyến đi thứ ba của Tommy Neri đến Tucson để nói chuyện với Fausto Geraci. AI nói:
- Mày nói với tao như vậy tức mày thích việc này?
Tommy vô thức sờ tay vào khẩu súng ở hông, nói:
- Cháu bật radio lên để nghe ca nhạc.
Al biết rằng đó cũng là cử chỉ không định trước.
Có nhiều gã làm như vậy. Có những cảnh sát cứ ba mươi giây lại chạm vào khẩu súng của mình trong vòng ba mươi năm. Al không mang theo khẩu súng nào. Chiếc đèn pin bằng sắt nặng chình chịnh của hắn để đằng sau trong chiếc vali nhỏ.
Lại một lần nữa, Tommy sờ khẩu súng. Đó là khẩu Walther chín li còn mới - một kiệt tác, Al nghĩ. Một thứ vũ khí mà người sáng suốt sẽ không sử dụng một lần rồi vứt đi. Nếu đó là Al, hắn sẽ mang theo khẩu súng thích hợp cho việc giáp lá cà, nhưng Al cố gắng để không suy đoán về từng hành vi của thằng cháu mình. Đó là điều mà cha của Al đã làm với hắn ta - đánh hắn nhừ tử, rất nhiều lần, vì không nghe lời của ông già. Với chị gái lớn của Al, mẹ của Tommy, ông ta còn dã mạn hơn khi nói với đứa con gái rằng nó đang làm sai rồi ngắt quãng lời cô bằng một cú đấm. Mẹ kiếp. Thứ làm Al băn khoăn đó là khẩu súng của Tommy rất sạch sẽ và không một dấu vết. Nếu công việc hôm nay trôi chảy, Tom sẽ không cần đến thứ đó và cũng không cần phải vứt nó đi. Nếu phải bắn thì chắc chắn phải vứt. Đó chỉ là một khẩu súng khốn kiếp. Bọn người Đức chỉ mong sản xuất được nhiều khẩu Walther hơn mà thôi.
Chiếc máy bay ma mà họ đang đi qua được trang trí bởi nhiều bức tranh của những phụ nữ có bộ ngực vĩ đại, đi vớ hoặc đang tắm.
Al hỏi:
- Mày biết đang đi đâu không đấy?
- Chú bình tĩnh nào.
- Mày rẽ vào sân bay cho tao!
- Chúng ta vừa đi qua đó thôi.
- Không phải là đường băng. Sân bay. Đó là...
- Cháu biết sân bay ở đâu.
- Được rồi.
Al lôi ra một tấm bản đồ và xem xét.
ĐÓ LÀ VIỆC MÀ ÔNG TA THƯỜNG LÀM MỖI sáng. Fausto Geraci quay trở lại nhà sau khi đưa vợ mình, Conchita, đến nơi làm việc trong xưởng đồ hộp ở phía bên kia thị trấn. Sau khi về nhà, ông ta mặc cái áo choàng tắm cũ rích, ngồi xuống chiếc ghế đặt trên thảm cỏ được cắt xén gọn gàng ở sân sau, hút mấy điếu thuốc Chesterfield Kings và nhìn ra ngoài bể bơi. Al nói: