VÀI PHÚT NỮA, CÙNG VỚI RẤT NHIỀU người khác, gia đình họ cũng đoàn tụ, có một người phụ nữ mà Bố già nghĩ rằng đó là tình vêu đích thực.
Michael đi lên một trong ba chiếc thang máy đến khu triển lãm Pieta và đi chậm rãi qua tượng Chúa bị đóng đinh. Khả năng diễn tả vẻ đẹp này một cách chân thực nhất, như Michelangelo đã làm, vượt quá sự hiểu biết của con người. Mang nó tới Mỹ cũng là câu chuyện không đơn giản, vì nó liên quan tới cả tháng trời thương lượng và hàng tá những yêu cầu phải đáp ứng, những khoản tiền không nhỏ lót tay. Michael tự bảo với mình đây quả là phi vụ để đời.
Trong hội chợ năm nay và năm sau nữa, Michael Corleone hiếm khi đặt chân tới những chỗ khác của lễ hội - nhà nguyên trên căn gác lửng, khu triển lãm giải thích về bí tích Cơ đốc giáo, tác phẩm là bản sao của những gì khai quật được bên dưới nhà thờ St. Peter's Basilica (bên dưới nhà thờ này, theo như Michael biết, chỉ toàn rác rưởi). Nhưng Michael đã quay trở lại khu triển lãm Pieta hàng trăm lần, trước và sau giờ mở cửa đón khách, một mình hoặc cùng nhiều người khác, trên sân khấu hoặc đi chậm rãi xung quanh bức tượng. Bất cứ khi nào Bố già thấy quá nhiều đồ ăn thức uống - những thứ làm ô uế nơi này - Michael sẽ chọn một thứ và ném nó vào thùng rác. Bên trên bức tượng là tám mươi hai ngọn đèn được đặt như một vầng hào quang, và Bố" già thỉnh thoảng làm những người khách du lịch ngỡ ngàng khi nhận thây ánh sáng chẳng khác gì xuất phát từ bên trong bức tượng đá - một tảng đá lớn được đào ở Italia, dưới bàn tay của nghệ nhân đã trở thành một vẻ đẹp không diễn tả được bằng ngôn từ. Michael không cầu nguyện nữa, Bố già đã không xưng tội mười lăm năm qua. Ông ta nghi ngờ mình có nên làm tiếp hay không, nhưng chỉ có bức tượng Pieta là không bao giờ làm ông ta chán ngán. Như thường lệ Michael Corleone lại khóc.
Chương 23
Họ có bữa tối tuyệt vời ở nhà hàng Galatoire và quay trở lại khách sạn với một chai rượu vang đỏ.
Charlotte Geraci bước xuống chiếc xe thuê tại sân bay và gọi taxi xuôi theo cao tốc 61 về New Orleans, đó là lúc giữa sáng. Cô đã lái xe liên tục gần hai ngày liền. Cô mệt mỏi vì đường xa và trên đầu vẫn đội mái tóc giả, vẫn nhìn về phía sau liên tục, như khi cô bắt đầu đi từ Saratoga. Tài xế taxi hỏi cô Ổn không, đề nghị giúp cô lấy một ly nước hoặc vài viên aspirine. Charlotte từ chối:
- Tôi ổn. Tôi chỉ hơi mệt.
Khi tài xế hỏi có phải lần đầu tiên cô tới New Orleans không, cô nói dối là không. Có vẻ câu trả lời này làm tài xế không muôn hỏi thêm nữa.
Nick đang đợi cô ở một khách sạn bình dân trên đường Poidras. Cô đến nơi, mệt mỏi và đói khát - quá SỢ hãi để dừng lại, ngoại trừ việc mua một chút snack và pepsi. Cô cũng không mang theo hành lý, ngoại trừ bộ tóc giả, làm cô trông chá khác gì một ả điếm. Cô vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Charlotte đi thang máy lên phòng.
Nick bắt chước giọng điệu John Wayne:
- Xin lỗi, thưa quý cô. Cô là một quý cô rất xinh đẹp, nhưng người vợ của tôi với mái tóc vàng đang chuẩn bị đến đây.