- Thử lại đi.
Từ chỗ đang đứng, Bố’ già có thể thấy được khu vườn thảo dược bên dưới, và ngay phía trên nó là đường cao tốc Van Wyck. Mấy người bảo vệ của Bô" già đang đứng đối diện bên kia.
- Câu trả lời đơn giản là chúng tôi không biết. Câu trả lời chỉ là tôi không biết, hoặc theo như hiểu biết của tôi, có những đặc vụ khác nhìn thấy người của anh khi hắn ta chân ướt chân ráo đến Sicily, đó là sự thật. Nhưng điều này có nghĩa lý gì nếu hắn ta đã chết. Tự tử, do bệnh tật, hay lý do gì đó. Theo ý kiến của tôi, có thể hắn ta đã tìm được một chỗ tốt để nương náu trên hòn đảo, vì thế việc phỏng đoán hắn đang ở đâu đối với anh sẽ dễ dàng hơn tôi. Nguồn tin và những mối liên hệ của anh ở đó rộng rãi hơn tôi. Chưa kể anh hiểu biết hơn về văn hóa, địa lý ở đó. Trong lịch sử, người ta biết được Sicily là một chốn tuyệt vời để nương náu. Liệu vợ hắn ta có đi cùng không. Chúng tôi không biết. Có vài nguồn tin là có nhưng chúng tôi không biết được chắc chắn liệu cô ta có đi theo hay không. Đây có phải là điều mà anh hỏi tôi khi muôn tôi thẳng thắn?
Điều khiến Michael ngạc nhiên chính là Joe Lucadello, một người tìm hiểu mọi việc để kiếm sống, có lẽ chẳng biết gì hơn ngoài việc hắn ta đã bị chính đất nước của mình lợi dụng như con tốt thí. Michael nói:
- Anh có ý kiến gì? Bất cứ ý kiến gì cũng được. Những thông tin rò rỉ này ở đâu mà ra?
Joe dừng lại, cúi người, lắc đầu:
- Tôi cảm thấy tiếc về thông tin những kẻ bị giết ở Calabria. Tôi không biết nữa. Nhưng nếu tôi biết, anh biết rằng tôi sẽ nói không mà. Để tôi nói điều này, nếu có sự rò rỉ, chắc chắn một điều là nó xuất phát từ nhà anh mà không phải từ nhà tôi. Đây là một điều đơn giản, mọi người hay nói như vậy. Nhưng tôi cũng nói rồi, thế giới này phức tạp lắm.
- Ý anh là khâu cuối cùng trong đường dây.
- Khâu cuối cùng trong toàn bộ quy trình. Đường dây không bao giờ kết thúc. Đó là điều then chốt làm nên một dường dây.
- Nhưng đường dây của một hệ thống thì kết thúc.
- Đúng là chúng kết thúc. Mẹ kiếp, chắc chắn là chúng được kết thúc.
Điều này không nghi ngờ gì, đến từ mấy kẻ ở công ty tàu hỏa, nhưng Michael không có lý do gì để nói ra. Bố già cảm ơn Joe, hai người ôm nhau.
Joe lùi vài bước, rồi quay lưng chầm chậm lại thành một vòng tròn, nói:
- Nhìn này. Tương lai chẳng khác gì một hóa đơn thanh toán. Những thằng ngu sẽ làm gì khi tương lai đến gần, chúng không thể nào bay đi làm bằng phi cơ riêng. Chúng cũng không có điện miễn phí trong nhà từ một thiết bị điện hạt nhân, và nước Mỹ cũng chưa từng đặt một cái chân khôn kiếp nào lên mặt trăng. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người mà văn hóa, nơi sự lạc quan và nghi ngờ tồn tại song hành, ở Rome cổ đại cũng chưa từng xuất hiện.
Michael hỏi:
- Ý anh là New York hay toàn bộ nước Mỹ?
Joe nháy mắt, mặt của hắn ta không biểu lộ nét gì là đang đùa cả:
- Hay lắm!
Michael chỉ tay:
- Nói thật với tôi đi, trong mắt anh có camera không đấy?