Johnny và Francesca lấy đồ uống rồi đi ra ngoài. Trời đã tối hẳn. Nhiệt độ ắt hẳn đã tụt hơn hai mươi độ. Có khoảng hơn hai mươi người ở bên ngoài cũng như bên trong, đang đi dạo trên những bãi cỏ, nhưng nói chung dây là nơi những người già tụ tập. Những tiếng rì rầm phát ra khi mọi người nhận ra sự có mặt của Johnny. Johnny, theo bản năng, xoay xở tránh khỏi cặp mắt của họ. Hắn và Francesca đi ra khỏi bãi cỏ, đủ xa để nói chuyện và cũng không quá xa để tách biệt khỏi mọi người. Có một thứ trông như nâm mồ và cái ghế đá, họ cùng đi về phía đó.
- Chú rất tiếc về những gì vừa xảy ra.
- Không sao. Do cháu muốn ra đó mà. Chú nghĩ rằng cháu sốc à?
Johnny sờ tay lên họng, nói dối:
- Không. Mùi khói thuốc, mùi clo ở bể bơi không tốt cho giọng của chú. Nói thật với cháu, chú không biết là mình nghĩ gì nữa. Nếu cháu muốn quay lại...
- Đẹp thật. Ỷ cháu là ở ngoài này. Cháu nhìn thấy phụ nữ trần truồng trước đây rồi, cháu nghĩ là chú cũng từng nhìn thấy.
- Những người như vậy là lần đầu tiên. Một màn ra mắt thật ấn tượng.
Cô cười trước sự ngạc nhiên của ông chú:
- Cháu cũng từng hút cần sa hai ba lần rồi. Thôi nào chú John. Quỹ của cháu làm có rất nhiều nghệ sĩ và nhà giải trí ghé thăm. Chị của cháu là giáo sư đại học, một người theo chủ nghĩa Bohemian đích thực. Cháu cũng từng học đại học, từng sống ở New York.
- Cô liệt kê những thứ này bằng việc đếm ngón tay - Chú nghĩ là cháu ngây thơ à?
Johnny lắc đầu:
- Chú xin lỗi, chú không có ý xúc phạm cháu bằng việc không coi cháu là kẻ nghiện ma túy. Bà ấy nói gì với cháu vậy?
Cô đỏ mặt:
- Vickie ư? Đó là những lời đồn đại về chú. Những lời đồn đại sai sự thật.
- Đồn đại nào?
Hắn hỏi nhưng hắn thừa biết câu trả lời. Francesca lắc đầu:
- Chú thì sao? Chú nói gì với bà ấy?
- Vickie à? Chú cảm ơn vì sự hiếu khách của bà ta.
Nâm mồ bằng đá cẩm thạch đen có hình phù điêu một con ngựa. Francesca đọc tên khắc trên tấm đá:
- Khartoum. Nó có thật hả chú?
- Đúng vậy. Con ngựa là thật. Nó là một con ngựa đua.
Francesca chăm chú nhìn vào tấm bia mộ một lúc lâu, nói:
- Vâng. Ông ta ắt hẳn rất yêu quý con ngựa này.
- Tất nhiên roi.
Francesca nói:
- Còn ông bà Woltz thì sao? Chú giải thích đi.
- Ai mà biết được? Có tin đồn rằng ông ta dính líu tới một số vụ rùm beng, cách duy nhất để thoát khỏi là lấy vợ. Vụ rùm beng liên quan tới việc ông ta thích quan hệ với đứa bé mười hai tuổi và làm điều này nhiều năm liền.
- Vậy sao bà ta chịu cưới? Cháu chả hiểu nổi.
Francesca xoa hai tay vào nhau.
Johnny nói:
- Chú không nghĩ vậy. Chú nghe nói bà ta cũng có một khoản tiền nhất định. Ông nội bà ta là người phát minh ra núm xoay máy giặt. Mặc dù vậy, chú nghĩ rằng, khoản tiền đó cũng không nhiều nhặn gì.
Francesca nhìn thẳng vào mắt Johnny. Johnny không hiểu ý cô là gì.