Cô hỏi Woltz về bức tranh. Giọng của cô có vẻ hơi lưỡng lự:
- Đây là... Bức tranh này, tôi nghĩ... Có thể tôi nhầm. Có phải bức tranh này bị mất từ hồi Đức quốc xã...?
Woltz nói:
- Tôi không rõ nữa. Tôi không biết. Cô nên hỏi người quản lý của tôi về điều này. - Ông ta cười không chút ngại ngần - Tôi chỉ biết những gì mà tôi thích. Cô muốn đi thăm một vòng không, tôi sẽ cử người đưa cô đi. - Ông ta ném cho Tom cái nhìn tử tế - Tôi có thể tự mình dẫn mọi người đi, ý tôi là đến thăm chuồng ngựa. Còn với vấn đề nghệ thuật, tôi cần người giúp, anh có muôn đi cùng không, Tom? Johnny và Jessica cũng đi rồi.
Francesca nói:
- Tên tôi là Francesca.
Tom vòng tay qua eo vợ, nói:
- Tôi rất thích được đi cùng.
Woltz gọi người quản gia.
Nhiều năm trước, khi Luca Brasi trả tiền để những nhân viên trong tổ chức đến bữa tiệc rượu hàng đêm của Woltz, Tom Hagen đã lên máy bay trở lại New York. Luca - AI Neri nhà Vito Corleone - đã chặt đầu con ngựa đua của Woltz và giấu nó trong tấm chăn của ông ta. Tom chưa nhìn thấy điều này, hắn chỉ hả hê khi tự nghĩ ra hình ảnh man rợ ấy. Con ngựa tội nghiệp - Khartoum, hắn vẫn nhớ được cái tên. Thực tế hắn hiếm khi nghĩ về con ngựa ấy, nhưng khi nhớ đến, hắn cảm thấy khó chịu. Đó là một sự tiếc nuối thực sự.
FRANCESCA VÀ JOHNNY ĐỨNG BÊN NGOÀI căn phòng, lau mồ hôi bằng chiếc khăn trắng. Francesca nói:
- Cha mẹ cháu cũng là người như vậy. Tức giận khi mọi người bình thường, bình thường khi mọi người tức giận. Cháu đoán mọi người già đều như thế.
Cô mới hai mươi bảy, bằng nửa tuổi chú mình. Cô già hơn Lisa, con gái Johnny.
- Nhưng chú nghĩ rằng ở đây cũng tốt.
Johnny không muốn nghĩ hiện tại mình già bao nhiêu tuổi. Hắn nhìn mái tóc ướt nhẹp của cô cháu gái và chiếc váy mùa hè sũng nước. Hắn thích nhìn phụ nữ khi họ ướt át. Ngay khi vừa tắm xong, ngay khi vừa từ dưới biển, bể bơi lên. Bị mắc mưa. Đổ mồ hôi. Tất cả những hình ảnh đó làm hắn thích thú. Nhưng không phải điên rồ tới mức hắn muốn quan hệ với cháu mình. Nhưng không thể phủ nhận cô là một sinh vật rất đáng yêu, đang dùng khăn lau mồ hôi, ngón tay vuốt dọc theo suối tóc đen dài, trong nỗ lực bất thành để làm thẳng nó.
- Ông ta là kẻ keo kiệt, nhưng với sự tham gia vào quỹ Corleone - ông ta đã nhận được một lời đề nghị mà ông ta không thể chối từ.
Francesca nhăn mặt:
- Điều đó có nghĩa là gì ạ? .
Johnny nói:
- Không gì cả, cháu yêu. Chỉ là một câu nói thôi.
Francesca nhắc lại:
- Một câu nói?
- Ừ, chỉ là một câu nói.
Hắn định nói thêm không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng hắn giữ được mình. Danny Shea đang ở California, đang tham gia vào chiến dịch tranh cử cuối cùng, và thực tế chỉ ở cách đây vài dặm, trong nhà của một ca sĩ có tuổi, sau này trở thành nhà sản xuất chương trình truyền hình. Căn nhà đó ở phía bên kia của sân golf mà Johnny làm chủ.
Francesca nói:
- Chú có muốn đi xem tiếng nhạc phát ra từ đâu không?