- Anh là kẻ nói dối tồi tệ. Chỉ đơn giản bởi vì ở bên anh, em cảm thấy khác với những người khác.
- Câu này không phải là lời nói dối vì nó đầy chỗ hổng.
Tài xế mở cửa. Những người hầu trong nhà chạy ra xách vali. Một người từng phục vụ trong quân đội Israel đứng sẵn sàng ở cửa để hộ tống Hagen vào. Theresa vỗ lên đầu gối chồng mình:
- Thôi nào, đi kiếm niềm vui nào mới thôi.
MẤY GÃ VỚI SÚNG MÁY Ở HAI BÊN CỔNG không hoan nghênh sự có mặt của gia đình Hagen. Chúng trước đây từng được yêu cầu phải đứng yên bất động như tượng ở cung điện Buckingham.
Tom Hagen chưa bao giờ đứng sát những khẩu súng máy như vậy, và hắn có vẻ run sợ. Theresa bước lên vài bậc cầu thang và không hề có sự lo lắng nào cả.
Người quản gia mặc đồng phục mở cửa và một luồng hơi lạnh điều hòa phả ra - lại thêm một sự thay đổi mới - gần như làm họ choáng váng. Người quản gia là người Anh hoặc có vẻ bắt chước người Anh, trẻ tuổi, khoảng ba mươi lăm, với chiếc mũi dài và cong. Kiểu tóc của anh ta rõ ràng là sự bắt chước tổng thống Shea.
Từ đâu đó trong tòa nhà vang lên tiếng cười và âm thanh đàn ghita từ mấy bản nhạc rock and roll. Tiếng ghita thường dính dáng đến bọn nghiên thuốc phiện. Tom đã quá quen với điều này vì đứa con lớn của Connie, Victor, lúc nào cũng chơi nó.
Quản gia dẫn họ qua một lối đi tối tăm và ồn ào. Có vẻ như họ đang đi xa dần nơi phát ra tiếng nhạc. Đồ vật trang trí vẫn y chang như. trước: những tấm thảm dày, bàn được làm thủ công với ghế được chạm khắc những hình thù kỳ lạ, ghế bọc da và những chiếc ghế dài được thiết kế là nơi thật tuyệt để nghỉ ngơi. Những tấm rèm bằng nhung lớn đã được kéo sang một bên. Từ đây khó mà quan sát được mấy bức tượng, nhưng điều này cũng chẳng quan trọng lắm. Mỗi một bức tường trong căn nhà đều có ít nhất một chiếc hốc và có ít nhất một bức tượng bên trong. Theresa vẫn đầy hứng thú, nhưng rõ ràng Tom nhận thấy vợ mình muốn dừng lại và nghiên cứu kỹ hơn.
Những tác phẩm đương đại là sở thích của cô. Đó cũng là những thứ mà Tom Hagen có thể mua được. Nhưng Theresa vẫn luôn hồi hộp với bất kỳ bộ sưu tập cá nhân nào. Cô đã nói với chồng mình trước đây, ở viện bảo tàng cô có cảm giác những tác phẩm nghệ thuật thuộc về cả thế giới. Nhưng ở một bộ sưu tập cá nhân, cô cảm thấy tính riêng biệt của chủ nhân. Điều này khiến những bộ sưu tập đơn lẻ làm cô thích thú. Chín mươi phần trăm xuất phát từ những tác phẩm, nhưng mười phần trăm còn lại mới là thứ khiến Theresa mải mê đi xung quanh nhìn ngắm. Một ai đó sở hữu những thứ này, cô nghĩ, và càng nghĩ nhiều về nó - khi mặt đối mặt với những chủ nhân tinh tế và hào nhoáng - cô càng cảm thấy khó khăn khi chấp nhận một điều rằng, chủ nhân không phải là cô.