Đặc vụ FBI đã lái xe tới cạnh con đường cách tòa nhà khoảng hai trăm thước. Bọn bảo vệ vẫy chiếc xe của Hagen đi vào cổng. Sau đó cổng được đóng lại ngay lập tức. Tom nói:
- Được rồi. Nhưng em đừng nói với anh rằng điều này làm em khó chịu.
Theresa nhún vai, cô khó chịu bởi những điều bực mình khác, một hàng rào khổng lồ chẳng khác gì nhà tù và bọn tay sai luôn lăm le súng ống mới chỉ là sự khó chịu đầu tiên trong ngày hôm nay. Khi chiếc Limousine rẽ vào một con đường, Tom nhìn qua cửa kính, sự im lặng đáng sợ. Hắn đã nghe nói về sự thay đổi này từ Johnny, nhưng chính mắt chứng kiến khiến hắn vẫn thấy sốc. Những sân tennis và chậu cây cảnh đã bị thay thế. Những dãy chuồng ngựa dài dằng dặc với mặt tiền theo kiểu Victoria và trang bị hiện đại bên trong cũng đã được thay đổi. Những bãi cỏ xanh mướt nơi mà những con ngựa thuần chủng nô đùa và những trùm phim ảnh nhai chóp chép điếu xì gà, khoe khoang với những vị khách của mình đã bị thay thế bởi những bãi cỏ tầm thường và một hố cát. Một chiếc lều được tận dụng từ xưởng phim cũ cũng được đặt ở đây một cách bất hợp lý. Trên chiếc lều là tên của công ty sản xuất phim mà hiện tại công ty của Woltz đang tham gia đầu tư.
Dinh cơ bản thân nó cũng bị thay đổi kết cấu khá nhiều, do Woltz và người vợ mới thiết kế, nếu Tom không biết điều này, hắn sẽ nghĩ rằng căn nhà cũ đã bị đập đi xây lại. Họ loại bỏ những vòng xoắn trang trí và mái vòm, bọc lại những bức tượng đá bằng một thứ gì đó màu be và láng mịn, thay thế những bức tường cũ kỹ bằng một dãy tường kính dài, nhọn góc.
Cạnh căn biệt thự, bị khuất tầm nhìn là một bể bơi mùa xuân vẫn còn ở đó. Những bức tượng xung quanh - trên bệ đá hoặc vòi phun nước - đã dược nhân số lượng lên nhiều lần. Ít nhất có hai trăm bức tượng ở đó. Hầu hết đều là những bức tượng bán thân cổ điển, kích cỡ thật bằng kim loại, của những nhà chính trị hàng đầu mặc áo đuôi tôm hoặc những anh hùng trên lưng ngựa. Ông ta cũng có vài bức tượng cẩm thạch khỏa thân - thường là hai ba người phụ nữ mập mạp quấn quýt bên nhau, và vài bức tượng đương thời cũng được đặt ở đó. Những bức tượng nhồi nhét cạnh nhau, khó mà phân biệt được cái nào với cái nào.
Theresa cảm thấy nóng lòng, suy tư khi nhìn những bức tượng, đưa ra những cái tên mà Hagen không biết: Thorvaldsen, Carpeaux, Crocetti, Lehmbruck, Count Troubetsky, Lord Leighton. Tom yêu cô chính vì điểm này: sự thông thái và vui tính của cô khi ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật. Tom không chắc mình có thể biết được tên một nhà điêu khắc nào, ngoài Michelangelo, nhưng hắn đánh giá cao văn hóa và hắn vui sướng vì cưới được một người hiểu biết những giá trị văn hóa. Hơn nữa hắn vui vì cưới một người vợ không giống bất kỳ người phụ nữ nào mà hắn biết, người có những thú vui vượt quá khuôn khổ của những việc tầm thường như giặt giũ hay làm bữa tối. Theresa biết những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được mang đến buổi đấu giá, và dường như phản ứng đầu tiên của cô với một bức tranh không phải là giá của nó bao nhiêu hoặc nên đánh giá nó cao thế nào, mà nó đẹp thế nào, họa sĩ nào sáng tạo nên, và nó làm cô cảm thấy ra sao. Điều này khiến Tom rất vui. Theresa hỏi chồng mình: