- Quản lý gì cơ? - Tom hỏi.
- Bộ sưu tập nghệ thuật của ông ấy. Ông ta vẫn còn một bộ sưu tập nữa chưa được công bố. Ông ta có lẽ có những thứ chưa từng lộ diện trước công chúng trong vòng hơn năm mươi năm.
Cô hỏi Tom liệu có thể đưa cô đến xem căn nhà đó được không. Tom nói rằng, có lẽ hắn không thể thay đổi được kế hoạch vì công việc. Hắn nói rằng hắn đã lên kế hoạch để gặp Woltz ở văn phòng của hắn về vấn đề sản xuất phim. Hắn không nói cho vợ mình biết rằng Woltz đã nói rằng ông ta và vợ mới sẽ tổ chức bữa tiệc với vài người bạn ở Palm Springs trong dịp cuối tuần và mời Tom và cả gia đình đến đó. Tuy nhiên, Tom nghĩ lời đề nghị đó là một sự mỉa mai. Hắn không muốn lãng phí một đêm ở trong căn nhà của kẻ thoái hóa biến chât như Jack Woltz và lũ bạn nghiện ma túy của cô vợ mới của ông ta. Nhưng Theresa đã làm khó hắn.
- Anh không thể thay đổi được kế hoạch ư?
Cô nói rằng cô hiểu thấu lòng chồng mình. Cô không phải là kẻ không biết gì. Anh có thể sắp đặt tất cả những gì anh muôn. Đừng giả vờ như là anh không thể. Hắn nói với cô rằng cô đánh giá hắn quá cao.
Và giờ đây họ đang đi đến căn nhà đó, căn nhà quái quỷ của Jack Woltz trong dịp cuối tuần.
Có những lúc một thằng đàn ông muốn tự tay cắt của quý của mình.
Thật ra cũng không hẳn.
Tom trao cho vợ mình nụ hôn nồng thắm. Theresa nói:
- Từ từ thôi.
Tài xế, vừa mới rẽ vào con đường dẫn vào tòa nhà, bỗng giảm tốc độ.
Theresa hướng về phía tài xế. Tom đóng tấm vách ngăn.
HỌ CÓ BỮA TỐI LÃNG MẠN TRONG QUÁN rượu kiểu Pháp mà Tom đã nghe Fontane kể, một người biết làm thế nào để gây ấn tượng với các quý cô. Bất chấp lời cảnh báo, FBI vẫn theo họ tới tận đây. FBI theo chân họ tới mọi nơi. Khi Theresa vào nhà vệ sinh, Tom nói với một người hầu bàn ra chỗ chiếc xe của FBI và hỏi xem mấy đặc vụ muốn ăn gì không.
Hắn và Theresa đến Palm Springs vào chập tối.
Gần hai mươi năm trước Tom Hagen có thăm dinh cơ của Jack Woltz ở Palm Springs, nay nó đã thay đổi khá nhiều. Nó giống bản sao của căn nhà vùng nông thôn nước Anh - đúng tới từng chi tiết ở mỗi góc vườn, từng bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ gạo cội, từng đường cong uốn lượn quanh căn nhà, càng nhấn mạnh hơn sự giả tạo của nó. Đó là sự quái dị kỳ cục. Woltz đã mua cả hai căn nhà cạnh dinh cơ của mình và phá bỏ chúng. Mấy tên bảo vệ đã được thay thế bằng mấy cựu quân nhân người Israel lúc nào củng trùm mặt kín mít, súng ống trang bị tận răng. Xung quanh căn nhà bây giờ là những hàng rào bằng thép cao khoảng hai mươi feet và vót nhọn, sản xuất theo yêu cầu của Woltz bởi một thợ rèn mà khách hàng thường xuyên của ông ta là nhà tù. Camera được bố trí ở khắp mọi nơi.
Theresa thắc mắc:
- Những hàng rào sắt này ngăn người ta vào hay ra?
Woltz nổi tiếng là kẻ háo sắc. Sở thích của hắn dành cho những cô gái trẻ thì không phải ai cũng biết. Theresa biết điều này thông qua Tom. Tom nói:
- Có vẻ đây không phải là một ý kiến hay lắm.
Theresa hơi cúi đầu và nhìn chồng mình với cặp lông mày nhướn cao, như thể giáo viên nhìn đứa học sinh và nghĩ rằng, thằng học trò không thể nào dốt nát hơn như câu trả lời mà nó vừa buột miệng thốt ra vậy.