Cô cố gắng tưởng tượng ra cảnh giết người trên cầu thang, điều này hóa ra dễ dàng hơn đối với cô.
Cô băng qua phố.
Khi cô nhìn thấy vài bức tranh cổ động trên đường, một người đàn ông Trung Quốc mặc bộ vest có vẻ xuất hiện từ giữa không trung với cái xô thiếc, phân nửa là hoa hồng héo. Cô hỏi:
- Bao nhiêu tiền?
Ông ta nói giá. Đây là cái giá thích hợp với những bông hoa đã héo rũ.
Cảnh sát kéo cửa kính xuống.
- Tôi nên nói gì đây, quý ông người Hoa?
Gã người Hoa lẩm bẩm diều gì đó mà cô không thể hiểu, rồi sau đó trao hết hoa cho cô.
- Miễn phí đấy. - Ông ta nói với giọng bực tức - Chúc cô vui vẻ. - Rồi ông ta đổ số nước trong xô và lê bước đi.
Cô lắc lắc mấy bông hoa trong tay. Mấy cánh hoa rơi rụng lả tả.
Cảnh sát cười, nói:
- Tôi đoán rằng đây là đêm may mắn của cô. Cô đến đây thường xuyên không?
Cô lắc đầu.
Cảnh sát cũng tầm tuổi cô. Hắn trông giống mấy cậu học sinh luôn mặc những chiếc áo len được thưởng vì thành tích học tập xuất sắc. Mặc dù vậy, nó không được cài cúc. Ai đã làm người đàn ông bán hoa tổn thương? Ông ta chỉ là một người ra ngoài phố và kiếm những khoản tiền lương thiện. Và viên cảnh sát đã chặn đứng ước mơ của ông ta vì trong tay hắn có quyền lực. Cảnh sát nói:
- Thật tệ! Ý tôi là chỗ này. Không phải là hoa. Hoa chỉ là thứ tô điểm cho cô. Như khi cô để nó lên đùi vậy.
Cô giơ hoa về phía cảnh sát, hỏi:
- Anh muốn hoa à?
- Tôi làm gì với đống hoa này bây giờ? Nó dành cho những người như cô.
- Ý ông là gì? Người như tôi?
- Tôi không biết nên gọi là gì, những người than khóc.
- Hoa này có thể tặng ai đó, mẹ, vợ, bạn gái, bất kỳ ai.
Cảnh sát nói:
- Mẹ tôi đang ở Florida. Hai người kia thì tôi vẫn đang tìm kiếm. Cô nên giữ lấy nó.
Cô bước tới góc phố và vứt hết hoa vào sọt rác, nói với tay cảnh sát:
- Được rồi. Tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Tôi không phải là một người than khóc. Tôi không muốn dính dáng gì tới ả điểm đã chết đó cả.
- Vâng, tôi hiểu mà. Cô sẽ ổn chứ?
- Tôi sẽ ổn ư? Ai có thể dự đoán được tương lai chứ. Không phải là tôi, chắc chắn đấy- Tôi chỉ không muốn nghĩ quá nhiều mà thôi.
- Tôi biết những người mà cô nên gặp. Một số người cả cuộc đời chẳng nghĩ ngợi chút nào.
Cô ném cho hắn cái nhìn mà cô nghĩ là cái nhìn coi thường và bắt đầu đi về nhà. Những chiếc xe đổ rác xuất hiện đột ngột như gã đàn ông người Hoa, bây giờ đang xếp thành một hàng trên các tuyến phố. Cô huýt sáo chỉ để huýt sáo. Đầu óc cô đang bay bổng đâu đây. Cô đã nghe giai điệu này rất nhiều lần trước khi phát hiện ra nó trong một bài hát, một bài mà cô nghe trước đây nhưng không thể nhớ được tên. Thậm chí nếu có ai đó nhớ giai điệu bài Riding High của Cole Porter, cũng không thể biết được rằng vào lúc nào và ở đâu cô nghe được bài hát này. Dù nó đến từ đâu, giai điệu cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của Francesca. Nó như một tiêu chuẩn, có thể đến từ bất kỳ đâu, radio hoặc một bản thu của Kathy, cũng không hẳn là bài hát thứ hai trong ba bài mà Johnny Fontane biểu diễn trong bộ vest kẻ sọc trong buổi ra mắt của Tổng thống Shea.