XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Sự Trả Thù Của Bố Già

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 19:28 29/04/2014
» Lượt xem: 35817
↓Xuống cuối trang↓


- Đừng nghĩ về con dao.

- Cháu sao vậy? Đó là điều không thể.

- Đấy chắc chắn là điều không thể.

Francesca bước ra khỏi bếp, lúc lắc đầu, nói với mấy người đàn ông và lũ trẻ là đã đến giờ ăn tối. Khi cô ra đến sân, đứa con trai bé bỏng nhìn thấy mẹ và cười lên phấn khích.

Nó hét lên, vỗ mạnh vào chiếc cầu vai mà nó làm:

- Mẹ! Con là Frankie sát thủ! - Đó là biệt danh mà Frankie dùng khi chơi ở vị trí trung vệ tại trường Notre Dame - Con sẽ tiêu diệt mẹ!

Nó chạy tới chỗ mẹ nó.

Francesca cười nhăn nhở, nói:

- Con dám không?

Hóa ra, nó đối phó với mẹ bằng việc ôm một cái thật chặt.

Francesca nói:

- Mẹ thích cầu vai của con.

Câu nói này làm thằng bé cười toe toét.

Francesca bước lên một bậc và ngồi xuống chiếc ghế sắt. Mảnh lụa quấn quanh cô trông như một làn sóng. Nếu Francesca vĩnh viễn xa rời con mình, xa rời tiếng cười này, nếu bâ't kỳ lý do gì mà phải xa rời nó, chắc cô sẽ chết mất.

Nhưng không.

Cô không thể nghĩ về điều này. Cô nói:

- Đi rửa tay đi. Cả hai cháu nữa. - Francesca nói với Mike và Victor - Đi đi!

Cô đứng dậy, đi tới chỗ điên thoại ấn số nội bộ, nói:

- Đến giờ ăn tối rồi.

Michael trả lời:

- Xuống ngay đây. Francie này, hôm nay chúng ta ăn gì?

Cô nhìn Sọnny chạy theo sau mấy anh em họ của nó, nói:

- Mì ống.

Francesca nghĩ về việc liệu họ có làm đủ mì cho mọi người hay không.

KHI KATHY TRỞ VỀ NHÀ ĐÊM HÔM ĐÓ - vẫn muộn như thường lệ - Francesca vẫn còn nằm trên chiếc ghế dài ở phòng khách đang đọc quyển Pylon của William Faulkner. Chương trình tivi cũng không còn. Kathy hỏi:

- Sao còn thức đến giờ này?

Thay cho câu trả lời, Francesca giơ quyển sách lên. Kathy nói:

- Ừ! Chúc ngủ ngon!

Kathy đã uống rượu và mồm thì y như cái gạt tàn thuốc lá.

- Chị rảnh một hai phút không?

Francesca không phải thức để đọc sách. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại giơ quyển sách lên để trả lời. Kathy trả lời:

- Sao vậy? Nếu đó là tin xấu, chị không chắc mình có thể..

- Không. Cũng không hẳn. Có những thứ mà em đang lo lắng một chút. Những sự việc gần đây. Chị biết không?

Kathy gật đầu:

- Chị biết.

Cô không lắc lư, không say rượu. Cô đi đến và hôn lên trán của Francesca, nói:

- Chúng ta sẽ nói vào ngày mai, được chứ? Chị cần phải đọc cả trăm trang tiểu thuyết và chị phải dạy vào mười giờ sáng mai.

Vậy khi nào thì nói chuyện được? Nhưng Francesca không nói ra.

Francesca nói:

- Tiểu thuyết ư? Đây là chủ đề thông thường số năm mươi mốt.

- Thực ra là của một người bạn. Chị không dạy môn này, chị chỉ đọc thôi, và đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Hôm nay thật là một ngày dài.

Kathy quay người và bước đi:

- Thật ra mọi thứ đều dài.

Tại sao Kathy lại dành thời gian đọc tác phẩm chưa xuất bản của một gã trong khi chính bản thân cô cũng có thể tự viết một tác phẩm để đời của chính mình.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,139,140,[141],142,143,220 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Sự, Trả, Thù, Của, Bố, Già, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 35817 - Load: 0.0017s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>