- Chúng tôi có bằng chứng chứng minh rằng khẩu súng thuộc về một người tên Richard Antony Nobilio.
Ritchie tham gia đường dây ở Lewis Burg trong âm mưu chống lại luật cấm buôn bán ma túy của liên bang.
Klein nói:
- Đây có phải là vũ khí giết người không?
- Ở thời điểm này thì chúng tôi chưa chắc chắn điều gì cả.
Klein và Hagen ngay lập tức hiểu ra:
- Có nghĩa là không.
- Ông Nobilio là một cộng sự của các ông, phải không?
Hagen và Sid Klein thì thầm và Hagen tự trả lời:
- Đúng vậy. Tôi có tham gia làm ăn với Nobilio
- người đã giúp trả những khoản nợ của xã hội và cũng tham gia vào dàn nhạc của nhà thờ. Tôi là cộng sự của ông ta trong vài dự án đầu tư. về phần khẩu súng, tôi biết một số thông tin có lợi cho các ông để tiết kiệm thời gian quý giá. Bà Buchanan muốn có một khẩu súng để tự vệ. Bà ta thường xuyên đi lại với vai trò là người đưa thư trong vài công việc mà tôi chịu trách nhiệm. Tôi không biết gì về súng ống cả. Vậy nên, khi bà ta muốn chọn mua súng, tôi giới thiệu đến người bạn yêu quý Richard Nobilio của tôi, người có niềm đam mê lớn lao với súng ống. Anh ta định sẽ ghé tới đây vào chiều nay và giúp đỡ. Tôi không chắc khẩu súng mà các ông tìm được có phải là khẩu mà anh ta đưa cho Buchanan hay không, nhưng tôi biết lẽ ra anh ta nên kiếm khẩu gì đó nhỏ hơn, dễ sử dụng hơn cho một quý bà. Một khẩu hai mươi hai li chẳng hạn.
- Không ai coi sự an toàn của phụ nữ là trên hết lại chọn khẩu hai mươi hai li cả.
Đúng rồi, Hagen nghĩ. Chính xác. Hắn định trả lời nhưng Klein chặn miệng hắn lại. Klein nói:
- Tôi nghĩ ngài chỉ được phép hỏi, thưa thám tử. Không phải là những lời buộc tội.
Tay thám tử cười khẩy:
- Đúng vậy, chỉ được hỏi, liệu ông Nobilio có lý do gì để hãm hại bà Buchanan không?
Hagen nói:
- Hoàn toàn không.
Sid Klein cười lớn.
- Tôi không có ý bảo các ngài nên tiến hành công việc của mình như thế nào - sự thật là tôi rất cảm ơn điều này. Cha tôi từng là một cảnh sát, ông biết đây, một trong những người Do Thái duy nhất ở trong lực lượng vào những ngày đó. Nếu như khẩu súng là của ông Nobilio, nó không gợi mở cho ông điều gì sao? Có kẻ nào dại đến mức để lại khẩu súng ở hiện trường để dễ dàng bại lộ chân tướng? Khẩu súng để ở đó, ông không nghĩ rằng, nó sẽ vạch lưng Nobilio ra ư? Chưa kể là cộng sự của ông ấy, ông Hagen đây? Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng, những gì diễn ra ở hiện trường thực chất là một kế hoạch hoặc một bằng chứng giả được ngụy tạo.
Một thám tử hỏi:
- Bằng chứng giả? Ôi Chúa ơi. Ông đang lôi ra mấy thứ rẻ tiền của bọn luật sư đấy à?
Klein nói sau khi im lặng một lúc, y nhướng lông mày trông giống hệt con robot:
- Rẻ tiền? Tôi nghĩ rằng khi ông Hagen trả tiền cho tôi, ông ấy sẽ nghĩ rằng tôi rất rẻ chứ không hề đắt. Và tôi chắc chắn không cần phải nói cho ông chi tiết những quy định của đất nước này, vì nó chắc chắn không phải là trò rẻ mạt của lũ luật sư đâu.