Momo nói:
- Rất nghiêm túc đây.
Thám tử nói:
- Tôi đang nghĩ, tôi có thể nói từ kinh nghiệm của mình rằng, bất cứ khi nào một cô gái chết, bất kỳ ai cô ta từng quan hệ lập tức sẽ trở thành nghi phạm. Tôi dám chắc với anh, vụ lùm xùm này sẽ kéo theo những gì anh muốn mà không cần đến sự tham gia của tôi. Những gì tôi định nói, tôi không muốn dính vào vụ rắc rối này, những thứ không thuộc phạm vi của tôi.
Điều này rõ ràng không làm thám tử phiền lòng khi hắn ăn một bữa trưa, được dúi thêm khoản tiền thưởng hậu hĩnh vì đã chấp nhận từ bỏ công việc, chuyển giao nó cho một nhà diều tra khác phù hợp hơn.
Trâu Đất nói:
- Tôi không quan tâm anh muốn gì. Hãy đến đó đi, ngay bây giờ. Khi anh tìm thây thứ mà anh cần tìm, tôi chắc chắn sẽ không tốn nhiều thời gian, tôi sẽ cho anh địa chỉ và anh có thể tìm được những nghi phạm cần thiết. Vài giờ sau, anh sẽ hoàn thành xong mọi chuyện. Lời khuyên của tôi là hãy cử ra một đội xe hùng hậu, đèn đuốc sáng trưng và loa hú ầm ĩ, được chứ? Chỉ là vấn đề an ninh thôi. An toàn của mọi người đó mà.
Trâu Đất gác máy và đi xuống nhà, lấy một ly nước. Hắn uống, nhắm mắt, cố gắng hình dung ra khuôn mặt của Eddie Paradise khi cảnh sát ập vào. Cơ hội để Eddie ra mắt trước đám tay chân...đã tiêu tùng. Xấu hổ. Nhục nhã. Nó như một vết dao đâm của Chúa xuyên qua tên khốn tự phụ.
Momo mở mắt.
Hắn đang đứng ngay trước tấm poster về Thế chiến thứ hai của Eddie. Một bức hình người phụ nữ có bộ ngực đẹp, tay ả chỉ vào những quân xúc sắc đỏ. ĐỪNG ĐÁNH CUỘC MẠNG SỐNG CỦA BẠN! HÃY CẨN THẬN NHỮNG GÌ BẠN NÓI. Lần đầu tiên, tấm poster làm hắn cảm thấy buồn cười. Hãy nhìn ả điếm kia xem. Đôi mắt ti hí như mắt lươn đang chăm chú nhìn vào những quân xúc sắc. Sau lưng ả là chiếc giường ngủ. Trâu Đất đặt tay của mình lên bờ môi căng mọng của cô. Hắn ta dí sát mặt vào khuôn mặt xanh xao như tàu lá của ả, làn da y rám nắng trở nên đen xì. Momo nháy mắt với cô. "Suỵt!" - Trâu Đất nói.
Rồi hắn cười lớn và leo lên tầng mái để thưởng thức những gì còn sót lại của bữa tiệc pháo hoa.
Chương 17
Nụ cười đó làm hắn nghĩ về cô gái mà hắn đã cưới, cô gái có nụ cười thánh thiện. Người phụ nữ ấy không bao giờ cười ghê sợ như vậy.
Cái chết của Judith Buchanan xảy ra ở Peoria. Nó trở thành một trong những vụ giết người điển hình như logic bình thường của cuộc sống. Nó có đủ bốn nhân tố để tạo thành một vụ án. Nó liên quan tới ngoại tình. Nó có những chính trị gia đầy tham vọng đứng đằng sau để diễn kịch. Có những kẻ tâm thần được cho là có tội nhưng bằng cách nào đó lại thoát án. Quan trọng hơn, nạn nhân là một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp (thông tin rằng cô nhuộm tóc là hoàn toàn không có căn cứ), một người đối với công chúng còn là một bí ẩn để họ có thể đưa ra những đồn đoán, suy luận về cái chết của cô.
Vỉa hè bên ngoài căn nhà mà Judith Buchanan bị giết lúc nào cũng chật cứng người và phủ đầy hoa viếng (người bán hoa đã già ở tầng một luôn lẩm bẩm mỗi đêm để cầu mong nhiều người đặt hoa hơn nữa). Thỉnh thoảng, những vị bộ trưởng theo đạo Công giáo mặc áo không có tay đến đây để ca thán về tội ác gây ra với cô. Nhưng hầu hết mọi người đến khu vực này để ôm nhau, tuôn ra những giọt nước mắt cá sấu rất thích hợp với những đoạn phóng sự sướt mướt trên truyền hình. Thỉnh thoảng những người này mang theo những tâm poster rẻ tiền có hình của Judith Buchanan (được bán ở những tiệm lưu niệm quanh New York). Những tấm poster này có mặt cách đây mười năm và là thứ mà cô luôn mang theo trong mỗi lần thử vai diễn. Bất kỳ sự hưởng ứng nào đối với những bức tranh biếm họa này - tung hô khuôn mặt của người phụ nữ mà đầu cô ta đã bị bắn nát bét - có vẻ đã không còn tồn tại trong dân chúng Mỹ, có lẽ những châm biếm kiểu này đã trở nên quá phổ thông. Dần dà những người la hét, hiếu kỳ còn mang theo những bức ảnh điều tra được gửi nặc danh tới Sở cảnh sát New York, văn phòng FBI, tòa án công lý, vài tờ báo có tiếng cũng như lá cải. Việc Judith Buchanan bị bắn xảy ra ở ga tàu điện ngầm Milwaukee, trong bộ quần áo được đặt may tươm tất - cô nằm lẻ loi một mình, xung quanh là đám đông hiếu kỳ - có lẽ trở thành một trong những bức ảnh khá phổ biến. Đôi lúc, có người mang theo tấm ảnh đứa con thiểu năng của cô, Philip, người mặc dù đang phải chịu những tai ương của chính bản thân và cái chết thương tâm của cha mẹ mình, lúc nào cũng nở nụ cười ngô nghê trước camera.