Klein đã làm tên thám tử ngạc nhiên bối rối bằng cách tấn công vào chủ nghĩa bài Do Thái của hắn. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Hagen cũng cảm thấy thích thú với cách làm việc của Sid Klein.
Một thám tử khác định lên tiếng, nhưng Klein ngắt lời và quay lại nói với người đầu tiên:
- Đấy là khẩu súng của bà ta, phải không? Làm thế nào bà ta có thể lau chùi vân tay trên khẩu súng đó được? Tại sao mấy tên sát nhân lại lo sợ điều này?
Thám tử nói, rõ ràng đang giả vờ:
- Tôi không biết. Ông nói đi.
Klein giơ tay lên:
- Tôi không thể! Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này chỉ là những câu hỏi. Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ, tôi đoán nó sẽ rất thú vị đấy.
Khi cuộc hỏi cung kết thúc, cảnh sát dể Hagen đi, nhưng yêu cầu hắn không được đi đâu quá năm khu vực ở New York cho đến khi nhận được thông báo khác. Hagen nhìn Klein, Klein nhắm mắt và khẽ lắc đầu.
Một đám phóng viên đang đợi họ. Một người hét lên:
- Ông Hagen! Tại sao một người đàn ông vô tội phải thuê Sid Klein làm luật su?
Hagen định trả lời, nhưng Klein - như một cầu thủ ở trước gôn số ba chạy cắt mặt một điểm ném bóng - tiến lên phía trước. Klein nói:
- Đấy là một điều đáng buồn. Trong thế giới tàn bạo và bất công này, chỉ có trẻ em là vô tội. Không có khái niệm người lớn vô tội. Đó là một phép nghịch hợp, hơn nữa những người vô tội thuê tôi vì nhiều lý do khác nhau. Và tôi có thể nói rằng, ngài Hagen đây là một trong những khách hàng đó.
Hagen đã từng là đại biểu Quốc hội bang Nevada trong khoảng sáu tháng, được bổ nhiệm để nắm giữ một nhiệm kỳ của người bị chết vì ung thư. Cách sử dụng cụm từ đại biểu Quốc hội của Klein đã được tính toán rất kỹ. Thậm chí mọi hơi thở của y cũng được tính toán. Sự ngắt nghỉ, điệu bộ cử chỉ, thậm chí cả cái nháy mắt cũng được lập trình như robot. Klein tiếp tục:
- Ngài Hagen có mặt ở đây chỉ để phụng sự tổ quốc. Chúng tôi rất hy vọng rằng, những kẻ chịu trách nhiệm cho hành động tàn ác này sẽ bị đưa ra ánh sáng. Các ngài biết đấy, bà Buchanan là một nhân viên tận tụy của công ty mà ông Hagen là thành viên Hội đồng quản trị. Bà ấy sẽ được ghi nhớ suốt đời. Sự tiếc thương của chúng tôi cũng xin được gửi tới gia đình bà. - Klein cúi đầu - Cảm ơn các vị.
AI Neri - người chưa từng thấy ở xung quanh có nhiều cớm đến vậy kể từ khi y cũng từng là một trong số họ - điệu bộ như thể một cầu thủ đứng ở sát biên và dẹp lốì cho Hagen lên chiếc xe đang đợi ở vỉa hè. Nó phóng đi mất hút.
Hagen không tỏ ra một chút nào thương tiếc.
Tại sao lại là hắn? Hắn chẳng liên quan gì tới vụ giết người này cả. Nhưng bây giờ hắn có thể làm gì? Không gì cả. Không gì cả, trừ việc lao vào thứ mà hắn đã dành nửa cuộc đời mình để làm: kiểm soát những tổn thất (một nửa còn lại là dành cho việc thương thuyết). Hagen thực ra cũng có một chút tiếc thương, dù ít dù nhiều, về những thứ khác nhau - hắn không phải là kẻ sắt đá, ngược lại hắn tin mình là người có trái tim nóng - nhưng đây chẳng phải việc của mọi người mà chính là công việc hắn phải tự giải quyết.