Những biệt thự xung quanh lần lượt tắt đèn, nhưng từ Biệt thự Bát nháo ánh sáng vẫn hắt ra. Cụ thể là Pippi đang tập nhảy điệu Scotland, và nó ko muốn đi ngủ chừng nào nó chưa biết chắc là nó đã nhảy thạo.
Cuối cùng, cả Biệt thự Bát nháo cũng chìm trong bóng tối.
2 gã lang thang chờ thêm 1 chốc cho chắc là ông Nilsson đã ngủ. Rồi chúng len về fía lối cửa bếp và chuẩn bị tinh thần fá khoá bằng dụng cụ nhà nghề. Nhưng 1 trong 2 gã - gã tên là Bloom - tình cờ nắm vào quả đấm cửa : thì ra cửa ko khoá.
"Chắc hẳn bọn người này không có trí khôn." Gã thì thầm với tay đồng bọn. "Có Chúa chứng giám, cửa mở."
"Càng hay cho tụi mình," gã kia đáp - gã tóc đên, vốn được đồng bọn gọi là Karlsson - Sấm sét.
Karlsson - Sấm sét bật đèn pin lên, và 2 gã lẻn vào bếp. Trong bếp không có ai. Ở buồng bên cạnh là giường của Pippi, cùng chiếc giường bé xíu của Ông Nilsson nữa.
Karlsson - Sấm sét mở cửa, thận trọng ngó vào. Trong buồn yên tĩnh, lặng lẽ, gã bèn dùng đèn pin rọi xung quanh. Khi ánh đèn rọi vào giường Pippi, cả 2 gã lang thang kinh ngạc vì không thấy gì khác ngoài 2 bàn chân kê lên gối. Như thường lệ, đầu Pippi rúc trong chăn, ở cuối chân giường.
2 tên trộm lẻn vào.
"Chắc đó là con bé" Karlsson - Sấm sét thì thảo bảo gã Bloom."Và hẳn là con bé đã ngủ say. Nhưng lão Nilsson nào ở đâu nhỉ?"
"Ông Nilsson, xin gọi cho như thế!" Giọng Pippi bình tĩnh vọng ra từ chăn. "Ông Nilsson nằm trong cái giường búp bê nhỏ tí xíu sơn xanh ấy."
2 gã lang thang hoảng sợ suýt nữa thì bỏ chạy. Nhưng rồi chúng chợt nhớ Pippi bảo rằng Ông Nilsson nằm trong giường búp bê. Dưới ánh đèn pin, chúng nhìn thấy cái giường búp bê và chú khỉ nhỏ nằm trong. Karlsson - Sấm sét không sao nhịn được cười.
"Ê Bloom," gã nói, "ông Nilsson là 1 con khỉ ranh! Ha ha ha!"
"Chứ sao, thế anh tưởng là gì?" Lại tiếng Pippi bình thản vọng ra từ dưới chăn." 1 cái máy cắt cỏ chắc?"
"Bố mẹ mày không có nhà à?" Bloom hỏi.
"Không, họ đi rồi, đi hẳn rồi."
Karlsson - Sấm sét và Bloom hoan hỉ tới mức cười khùng khục.
"Nghe đây bé con" Karlsson - Sấm sét bảo . "Lại đây nào, bọn anh muốn nói chuyện với mày."
"Không, em đang ngủ," Pippi nói. "Lại câu đố chứ gì? Vậy trước tiên các anh thử đoán xem: cái đồng hồ gì mà cứ chạy, chạy mãi, ko bao giờ ra tới cửa?"
Nhưng bây giờ Bloom cương quyết giật cái chăn khỏi giường Pippi.
"Anh có nhảu được điệu Scotland ko? Em nhảy được" Pippi hỏi và nghiêm trang nhìn vào mắt gã.
"Mày hỏi nhiều quá," Karlsson - Sấm sét bảo, " Bọn anh cũng có thể hỏi 1 chút được chứ? Tỉ như mày cất chỗ tiền ban nãy rải sàn nhà vào đâu rồi?"
"Trong vali trên nóc tủ kia kìa." Pippi đáp, trung thành với sự thật. Karlsson - Sấm sét và Bloom ngoác miệng cười.
"Anh hy vọng mày không phản đối nếu bọn anh lấy tiền đi." Karlsson - Sấm sét nói.
"Vâng, xin cứ việc." Pippi đáp." Tất nhiên là không rồi."
Bloom bèn lại gần tủ lấy chiếc vali xuống.
"Em hy vọng anh cũng không phản đối nếu em lấy lại, anh bạn nhỏ." Pippi nói. Nó tụt khỏi giường, bật đèn và tiến lại Bloom. Bloom không rõ sự thể diễn biến thế nào, nhưng một, hai, ba, chiếc vali đã lại ở trong tay Pippi.