"Nào, thưa quý vị khán giản," ông giám đốc đoàn xiếc kêu to, "nếu quả thật ở đây ko có ai muốn nhận 100 đồng, thì bắt buộc tôi phải giữ chúng!" ông ta vẫy vẫy 1 tờ bạc 100 đồng.
"Không, quả thật, cháu không nghĩ thế," Pippi vừa nói vừa trèo qua rào chắn, lên sàn diễn.
Ông giám đốc đoàn xiếc cực kì bối rối khi trông thấy cô bé.
"Cút! xéo ngay! tao ko muốn nhìn mặt mày nữa! "ông ta thì thào.
"Sao lúc nào bác cũng cau có thế," Pippi nói đầy vẻ trách móc. " Cháu chỉ muốn đọ sức với lực sĩ Adolf thôi mà."
"Đây không phải chỗ để đùa," ông giám đóc nói."Đi đi, trước khi lực sĩ Adolf nghe thấy những lời hỗn láo của mày!"
Nhưng Pippi đã bước qua ông giám đốc đoàn xiếc, tiến thẳng tới trước mặt lực sĩ Adolf. Nó nắm bàn tay to bè của gã, nhiệt tình lắc lấy lắc để.
"Thế nào, 2 ta cùng đấu 1 keo chứ, chú và cháu ấy?"
Lực sĩ Adolf nhìn cô bé, chẳng hiểu gì sất.
" 1 chút nữa cháu sẽ bắt đầu." Pippi nói.
Và y lời nó. Pippi bắt đàu cuộc đấu vật chính quy với lực sĩ Adolf, mọi người chưa kịp theo dõi đã thấy nó quật ngã gã trai xuống thảm. Lực sĩ Adolf bật dậy, mặt đỏ lựng.
"Hoan hô Pippi!" Thomas và Annika gào lên. Tất cả khán giả trong rạp đều nghe thấy. họ cũng gào lên theo: "Hoan hô Pippi!"
Ngồi trên rào chắn, ông giám đốc đoàn xiếc vặn 2 tay vào nhau. ông điên lên vì giận. Nhưng lực sĩ Adolf còn điên máu hơn. Suốt đời gã, chưa bao giờ gã phải chịu 1 sự xỉ nhục ghê ghớm đến thế. VÀ giờ đây gã muốn cho con bé tóc đỏ này thấy thực sự lực sĩ Adolf là 1 tay thế nào. Gã nhảy xổ tới cô bé, túm lấy nó. Nhưng Pippi cứ đứng trơ trơ như 1 tảng đá.
"Chú có thể làm tốt hơn đấy," Nó nói để động viên gã. Nhưng rồi nó vùng khỏi tay gã và nháy mắt sau, lực sĩ Adolf lại sóng xoài trên tấm thảm. Pippi đứng cạnh chờ đợi, nó chẳng fải chờ lâu. Gã gầm lên và lại xông vào nó.
"Ái chà chà, ái chà chà," Pippi nói.
Tất cả mọi người trong rạp xiếc vừa giậm chân vừa tung mũ về phía Pippi, miệng hét "Hoan hô Pippi".
Khi lực sĩ Adolf nhào tới Pippi lần thứ 3, nó bèn nâng bổng gã trên 2 cánh tay và cứ thế giơ gã trên cao đi vòng quanh sàn diễn. Đoạn nó lại đặt gã nằm nguyên chỗ.
"Nào, ông chú bé bỏng, cháu nghĩ ta dừng ở đây thôi." Nó nói, "Gì thì gì, chẳng còn trò nào thú hơn từ nãy đến giờ nữa đâu mà."
"Pippi thằng rồi! Pippi là người thắng cuộc!" tất cả mọi người trong rạp gào lên . Lực sĩ Adolf lủi rõ nhanh. Và ông giám đốc rạp xiếc buộc fải đến bên Pippi trao cho nó tờ giấy bạc 100, mặc dù trông ông như chỉ muốn ăn sống nuốt tươi nó:
"Xin mời cô bạn của tôi, xin mời , 100 đồng";
Cái này á?" Pippi khinh thường đáp. "Cháu biết làm gì với cái tờ giấy vứt đi này kia chứ? Bác cứ việc giữ lấy nó mà gói cá muối cũng được, nếu bác thik."
Đoạn nó bỏ về chỗ.
"Cái trò xiết này kéo dài đáo để." nó bảo Thomas và Annika ." Chợp mắt 1 lát cũng chẳng hại gì. Nhưng nếu có thêm trò gì mà tớ có thể giúp 1 tay, thì đánh thức tớ nhé."
Đoạn nó ngả người ra ghê và ngủ liền. Nó nằm đó mà ngáy, trong khi các chú hề, những nhà nuốt kiếm và nuôi dạy rắn biểu diễn tài nghệ của họ cho Thomas, Annika và mọi người khác trong rạp xem.