"Nhưng dẫu sao anh vẫn thấy Pippi tài nhất." Thomas rỉ tai Annika.
C7:Pippi được kẻ trộm đến thăm
Sau bữa Pippi ra mắt ở rạp xiếc, người ở thị trấn không ai không biết cô bé khoẻ kinh khủng. Thậm chí báo chí cũng nhắc đến nó. Nhưng những người sống tại vùng khác cố nhiên không biết Pippi là ai.
1 tối mùa thu tăm nọ, có 2 gã lang thang đi trên con đường chạy qua Biệt thự Bát nháo. Đó là 2 tên trộm tồi tệ, định bụng làm 1 chuyến xuyên vùng này để nhòm ngó xem có gì xoáy được không. Chúng thấy cửa sổ Biệt thự Bát nháo đỏ và quyết định vào đó xin ít bánh ăn.
Tối hôm ấy Pippi rải tất cả số tiền vàng của mình lên sàn bếp ngồi đếm. Thật ra cô bé tính toán chẳng giỏi giang gì cho lắm, nhưng nó cứ thử. Theo thứ tự mà đếm thôi.
"... bảy mưới năm, bảy mươi sáu, bảy mươi bảy, bảy mươi tám, bảy mươi mười, bảy mươi mười một, bảy mươi mười hai, bảy mươi mười ba, bảy mươi mười bảy, bật lên trong cổ họng đúng là bảy mươi! Chúa ơi, chắc rồi cũng phải có số nào khác chứ cứ đếm mãi như thế này thì ... Ô, mình nhớ ra rồi, một trăm kẻ tư, một nghìn. Nhiều tiền thật đấy. Pippi hài lòng nói.
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa.
"Mời vào, hoặc cứ ở ngoài, nếu thích" Pippi gọi với ra. "Tớ chả ép ai bao giờ."
Cửa mở, cả 2 gã lang thang bước vào. Thật chẳng khó để đoán xem chúng có trố mắt lên không khi nhìn thấy 1 cô bé con tóc đỏ hoàn toàn 1 mình, đang ngồi dưới đất đếm tiền.
"Cháu ở nhà 1 mình thôi sao?" Chúng hỏi đầy mưu mô.
"Đâu có," Pippi đáp. "ông Nilsson cũng ở nhà."
2 tên trộm không hề biết ông Nilsson là 1 con khỉ nhỏ lúc này đang nằm đắp cái chăn búp bê trong chiếc giường quét sơn xanh của nó mà ngủ. Chúng nghĩ bụng ông chủ nhà tên là Nilsson, và nháy mắt cho nhau đầy ý nghĩa.
"Lát nữa ta có thể quay lại." Chúng nhầm đưa mắt bảo nhau, nhưng với Pippi chúng lại nói:
"Phải, bọn anh vào cốt để hỏi đồng hồ."
Chúng hăng đến nỗi quên cả xin bánh.
"Trai tráng lực lưỡng như các anh mà không biết đồng hồ là gì?" Pippi nói. "Chả hiểu các anh đã được dạy dỗ như thế nào? Đồng hồ là 1 vật tròn xinh xắn, luôn nói tích tắc và cứ chạy, chạy mãi mà chẳng bao giờ ra đến cửa. Nếu các anh còn câu đố nào nữa, thì xin cứ việc." Pippi khuyến khích.
2 gã lang thang cho rằng Pippi còn quá nhỏ để có thể biết giờ giấc, chúng chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ ra ngoài.
"Em không đòi hỏi các anh fải đặc biệt lịch sự, nhưng chí ít các anh cũng có thể nói 1 câu cảm ơn chứ!" Pippi gọi với theo. "Chúc thượng lộ bình an!" Và nó lại quay vào đếm tiền.
Thở phào khi ra đến ngoài, 2 gã lang thang xoa tay khoái chí.
"Cậu đã thấy bao nhiêu là tiền rồi chứ? Chúa ơi!" 1 gã nói.
"Ừ, thỉnh thoảng cũng phải gặp may." gã kia đáp "Việc duy nhất bọn ta cần làm là chờ cho con bé và cái lão Nilsson ấy ngủ đi đã. Rồi ta sẽ lẻn vào, xoáy cả bọc".
Chúng ngồi xuống dưới 1 gốc dẻ trong vườn và chờ. Trời mưa, mà chúng thì đói cồn cào. Tình cảnh của chúng quả tình khốn khổ, nhưng nghĩ đến cả đống tiền, chúng vẫn vui vẻ được.