Lũ trẻ cực kỳ sửng sốt.
“Ừ nhưng thế thì chúng làm gì ở trường?” 1 cậu bé hỏi.
“Chúng nó ăn kẹo” Pippi đáp như đinh đóng cột “Tù 1 nhà máy kẹo gần đó có 1 cái ống dài nối thẳng vào lớp học, suốt ngày tuôn kẹo ra, bọn trẻ con chỉ lo ăn cho hết cũng đã đủ bận.”
“Ừ nhưng còn cô giáo sẽ làm gì?” 1 cô bé hỏi.
“Bóc kẹo cho lũ trẻ, đồ ngốc ạ.” Pippi nói “Thế cậu tưởng chúng sẽ bóc lấy đấy chắc?Còn lâu nhé! Ngay đi học chúng cũng chẳng tự đi lấy nữa là. Anh chúng sẽ đi hộ.”
Pippi vẫy cái mũ to tướng của nó.
“Tạm biệt , các bạn trẻ.” Nó kêu lên thik thú. “Giờ thì còn lâu các cậu mới lại trông thấy tớ. Nhưng hãy luôn nghĩ xem Axel có bao nhiêu quả táo, nếu ko các cậu sẽ khốn khổ đấy, ha ha ha !”
Pippi cười vang, fóng ngựa vọt qua cổng trường khiến những hòn sỏi dưới vó ngựa tung lên, va lách cách vào cách ô kính cửa sổ trường học.
5. Pippi ngồi trên Hàng rào vườn và trèo vào Thân cây rỗng.
Pippi, Thomas và Annika ngồi trước biệt thự Bát nháo. Pippi ngồi trên 1 trụ cổng, Annika trên trụ bên kia ,còn Thomas trên cánh cổng vườn. Đó là 1 ngày cuối tháng 8 ấm áp và đẹp trời. Cây lê ngay sau hàng rào trĩu cành xuống, khiến lũ trẻ dễ dàng vặt được những trái lê tháng 8 nhỏ nhắn, vàng ươm. Chúng vừa ăn ngấu nghiến vừa nhổ hột xuống đường.
Biệt thự Bát nháo nằm đúng bên rìa thị trấn, bên cạnh cánh đồng và là nơi con đường dẫn thẳng ra đại lộ. Dân thị trấn thích đi dạo ở nơi này, vì đây là vùng ngoại vi đẹp nhất của thị trấn.
Đúng lúc chúng đang ngồi ăn lê thì có 1 cô bé từ thị trấn đi ra.Thấy lũ trẻ, cô bé dừng chân, hỏi:
“Các cậu có thấy bố tớ đi qua đây ko?”
“ờ ờ,” Pippi nói, “bố cậu trông thế nào? Mắt xanh fải ko ?”
“đúng rồi” cô bé nói.
“Người tầm thước, ko cao quá mà cũng ko lùn quá?”
“Đúng rồi”cô bé lại nói.
“Mũ đen, giày đen?”
“Phải, hoàn toàn đúng,” cô bé hăm hở công nhận.”
“Ko, thế thì chúng tớ ko trông thấy.”Pippi cả quyết.
Cô bé lộ vẻ thất vọng, im lặng bỏ đi.
“Gượm đã,” Pippi gào với theo. “Bố cậu có hói đầu ko?”
“ko, tất nhiên là ko.” Cô bé giận dữ đáp lại.
“Thế thì ông ấy may đấy,” Pippi vừa nói vừa nhổ hạt lê.
Cô bé hối hả đi tiếp, nhưng Pippi đã gọi lại:
“ông ấy có đôi tai to khác thường rủ xuống tận vai đúng ko ?”
“ko” Cô bé nói và kinh ngạc quay người lại
“Chẳng lẽ cậu muốn khẳng định cậu đã từng thấy 1 người đàn ông đi qua với đôi tai to đến thế?”
“Tớ chưa bao giờ trông thấy ai đi bằng tai cả. Tất cả những người tớ biết đều đi bằng chân.”
“ôi cậu mới ngốc làm sao!Tớ muốn hỏi, có thật là cậu đã từng thấy 1 người đàn ông có đôi tai to thế ko?”