Cô giáo suy nghĩ 1 lát.
“Các em nghĩ sao, ta cùng hát 1 bài hát ngắn nhé?”
Tất cả học trò đều trở về chỗ ngồi, tất cả, ngoài Pippi vẫn nằm bò dưới đất. “Các cậu cứ việc hát, trong khi tớ chợp mắt 1 tẹo.” Nó nói. “Học nhiều thế này thì đến người khoẻ nhất cũng fát ốm.”
Nhưng lúc nào cô giáo đã mất hết kiên nhẫn.
Cô bảo lũ trẻ ra sân chơi, vì cô muốn nói chuyện riêng với Pippi.
Khi chỉ còn cô giáo và Pippi trong lớp, nó vội đứng lên, đi về fía bục giảng.
“Chị biết ko,” nó nói. “ý em muốn nói là chị biết ko, thưa cô giáo,việc em đến đây và được chứng kiến mọi thứ ở đây thực sự là cực kỳ vui. Nhưng em ko tin em sẽ quan tâm đến việc tới trường nữa. Thôi thì với em có kỳ nghỉ Giáng sinh hay ko cũng đành. Chứ cứ như em thấy thì ở đây có quá nhiều táo, rồi nào cá, nào rắn, rồi những gỉ gì gi nữa. Chóng cả mặt. Em mong rằng, thưa cô giáo, chị sẽ ko vì thế mà buồn lòng chứ?”
Nhưng cô giáo đáp rằng cô hết sức buồn, nhất là vì Pippi ko chịu cố gắng cư xử cho có nền nếp, và chẳng 1 cô bé nào ngỗ nghịch như Pippi lại được fép đến trường cả, dù có muốn đến đâu.
“Em đã cư xử ko hay chăng?” Pippi vô cùng ngạc nhiên hỏi. “Vâng, nhưng em đâu có biết,” Nó nói, và trông nó mới buồn làm sao. Ko ai có vẻ mặt buồn bằng Pippi 1 khi nó đã buồn. Nó đứng câm lặng giây lát, đoạn cất giọng run run:
“Chị fải thông cảm mới được, thưa cô giáo, khi người ta có 1 người mẹ là thiên thần và 1 người bố là vua của da đen, và bản thân người ta suốt đời lênh đênh trên biển, thì làm sao người ta biết fải cư xử thế nào ở trường, giữa 1 đống nào táo nào rắn.”
Cô giáo bèn nói rằng cô rất thông cảm, rằng cô đã hết giận Pippi, và rằng biết đâu Pippi sẽ lại có thể đến trường khi nó lớn lên chút nữa. Rạng ngời vì vui sướng, Pippi đáp lại:
“Em thấy chị cực kỳ tốt bụng, thưa cô giáo, đây em cho chị cái này.”
Và nó rút trong túi ra 1 chiếc đồng hồ vàng xinh xắn, đặt lên bàn. Cô giáo nói rằng cô ko thể nhận 1 quà tặng qúy giá như vậy, nhưng Pippi đã bảo:
“Chị fải nhận! Nếu ko mai em sẽ lại đến, và sẽ có 1 trận loạn trường lên cho mà xem.”
Đoạn nó fóng ra sân, nhảy fốc lên lưng ngựa.Tất cả bọn học trò xúm lại quanh Pippi để vuốt ve con ngựa, và xem Pippi rút quân.
“Tớ khá khen cho các trường học ở bên Argentina,” Pippi vừa nói vừa nhìn lũ trẻ. “Các cậu fải sang bên ấy mà học. Bên ấy, kỳ nghỉ lễ Phục sinh bắt đầu sau kỳ nghỉ Giáng sinh có 3 ngày , và hết nghỉ lễ Phục sinh đúng 3 ngày là vừa nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng 11, và sau đó sẽ fải vất cả ra trò. Cho đến 11 / 11 lại bắt đầu nghỉ Giáng sinh. Nhưng fải cố mà chịu thôi. Gì thì gì chứ bài tập là ko có rồi. Ở Argentina người ta nghiêm cấm ko được làm bài tập. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện có 1 đứa trẻ Argentina nào đó lén chui vào tủ làm trộm bài tập. Nhưng mẹ nó mà bắt được thì chết. Bên ấy hầu như ko có môn toán ở trường,và hễ đứa trẻ nào tỏ ra biết 7 cộng 5 bằng mấy và lại ngu ngốc đi khoe điều ấy với cô giáo thì nó sẽ bị fạt đứng trong góc lớp cả ngày. Tập đọc thì lũ trẻ chỉ có vào chiều thứ 6, nhưng với điều kiện fải có sách, mà sách thì chúng chả bao giờ có.”