nhìn qua xưởng thợ may và xưởng thuộc da, có những tấm da ngâm trong những vạc lớn. Những người nông dân, nét mặt lầm lì, đang vò da bằng tay… Xenka đã thắp ngọn nến mỡ bò của một cái đèn tròn có đục lỗ, đang mở khoá những buồng chứa đồ và các chạn cất thực phẩm. Tất cả đều ngăn nắp. Roman Bônxovich đi xuống cái sân rộng. Đã sáng rõ rồi. Trời nhiều mây. Người ta cho cừu uống nước ở giếng. Những xe chất cỏ khô xếp thành dãy từ cổng đến kho chứa cỏ. Đám nông dân ngả mũ. "Nầy, bọn nông dân, xe của chúng mầy chất nhẹ quá đấy!", Roman Borisovich thét mắng.Từ tất cả những ngôi nhà gỗ nát và những túp lều lụp xụp có lò nhưng không có ống khói, toả ra những làn khói bị gió tạt xuống và lan ra khắp sân. Đâu đâu cũng thấy những đống tro và phân. Những mớ quần áo rách rưới khô cứng vì lạnh bay phần phật trước gió trên những sợi dây căng. Trước chuồng ngựa, hai nông dân, mặt quay vào tường, đầu trần, đang dậm chân tại chỗ, vẻ mặt rầu rĩ. Trông thấy lão vương hầu bước ra thềm, hai tên đày tớ lực lưỡng vội vã từ trong chuồng ngựa chạy ra vớ lấy những chiếc gậy vứt vung vãi trên mặt đất và để tỏ ra mẫn cán, phang vào đít, vào đùi hai người nông dân.- Ôi, ối, lạy Chúa, sao vậy? - Fetka và Kotxka rên rỉ.Từ trên thềm cao, Roman Borisovich khuyến khích bọn đày tớ:- Tốt, tốt, đánh nữa đi, cho đáng kiếp chúng nó?Fetka, một nông dân cao ngắng, mặt rỗ và đỏ, quay lại:- Thưa đức ông Roman Borisovich, vị ân nhân của chúng con, xin đức ông hãy rủ lòng thương, chúng con không còn gì hết. Con xin thề với đức ông là chúng con đã ăn hết bánh mì từ trước ngày lễ Noen rồi. Nếu đức ông ưng, xin đức ông hãy bắt gia súc của con. Không thể nào chịu nổi một sự hành hạ như thế nầyXenka nói với Roman Borisovich:- Gia súc của nó nhỏ, gầy, nó nói dối đấy! Nhưng có thể bắt con gái nó để bù vào nửa món nợ. Phần còn lại nó sẽ làm trừ.Roman Borisovich nhăn mặt quay đi:- Để ta suy nghĩ đã. Tối nay sẽ bàn lại.Vượt lên trên những làn khói, vượt lên trên hàng cây trụi lá, một tiếng chuông vang lên, khô khan. Một đàn quạ bay trên những mái nhà tròn hoen gỉ. "Ôi, nghiêm trọng thay tội lỗi của chúng ta", Roman Borisovich lẩm bẩm. Lần cuối cùng, ông đưa mắt nhìn bao quát cơ nghiệp của mình và đi vào phòng ăn để uống cà phê.Bà vương hầu Avdochia và ba con gái ngồi ở cuối bàn, trên những chiếc ghế xếp kiểu Hà Lan. Ở phía đó, chiếc khăn gấm đã được gấp lại để khỏi bị bẩn. Bà vương hầu, mặc áo dài rộng kiểu Nga bằng nhung sẫm nhưng lại đội một chiếc mũ ngoại quốc. Các cô con gái mặc áo dài kiểu Đức có đuôi quét đất. Natalia - mặc áo màu hoa đào, Olga - áo màu xanh lục ké xọc, và cô con gái đầu lòng, Antonida - áo màu "chiều tà không thể nào quên được". Cả ba cô đều búi tóc người, rắc bột, kẻ lông mày, thoa má một vết son tròn, tay đỏ.Dĩ nhiên, xưa kia, cả Avdochia lẫn con gái đều không có quyền vào phòng ăn: họ ở phòng riêng, ngồi trước cửa sổ nhỏ, bận công việc kim chỉ. Mùa hạ, họ chơi đu trong vườn cấm. Một ngày nọ, Sa hoàng đã tới cùng với bọn tùy tùng say rượu. Đứng ở ngưỡng cửa, nhà vua đưa cặp mắt đáng ghê sợ soi mói nhìn vào phòng ăn: "Các cô con gái của nhà ngươi đâu? Hãy cho các cô ấy ngồi vào bàn?"Người ta ch