o tin lành gì đó?- Thưa đức ông Roman Borisovich, nhờ ơn Chúa mọi sự đều tốt lành cả.Xenka quỳ dưới đất, mắt người nhìn lên trần, bắt đầu trình bày bán báo cáo thuộc lòng: số tiền y đã nhận được ngày hôm qua, ai trả và trả bao nhiêu, số sản phẩm người ta đã nộp và từ đâu gửi đến, ai còn nợ. Y đã giải hai con nợ chầy bửa, hai nông dân Fetka và Kotxka từ làng Ivankovo về và từ tối hôm qua, người ta đang tra tấn chúng con trong sân để bắt chúng phải trả nợ…Roman Borisovich há hốc miệng vì ngạc nhiên: có thực chúng không muốn trả không? Ông giở sổ ra tra: năm trước đây, Fetka đã vay của ông sáu mươi rúp, nói là để cất một ngôi nhà gỗ mới, sắm một bộ yên cương, một lưỡi cày mới và lúa giống. Kotxka đã vay ba mươi bảy rúp và năm mươi kopeik; hình như nó cũng trí trá nói rằng để dùng vào việc nhà.- Chà! quân chó má, chà, đồ vô lại. Ngươi đã ra lệnh dùng gậy đánh chúng rồi đấy chứ?- Dạ, đã đánh chúng từ tối hôm qua rồi đấy ạ, - Xenka nói - Mỗi đứa có hai người đánh. Và đã ra lệnh là phải đánh không tiếc tay. Nhưng thưa đức ông Roman Borisovich, đức ông chẳng phải phiền lòng: nếu thằng Fetka và thằng Kotxka không trả nợ, ta đã có biên lai của chúng, ta sẽ bắt chúng làm nông nô mười năm. Ta đang cần nông nô.Roman Borisovich ném bút lông ngỗng xuống bàn:- Tao cần tiền chứ không cần nông nô. Bọn nông nô, tao phải nuôi chúng để rồi Sa hoàng lại bắt chúng đi lính?- Nếu đức ông cần tiền, xin đức ông hãy làm như Ivan Artemist Brovkin: ông ta đã xây một xưởng dệt vải trong khu Zamoxkvoretoe, bán vải buồm cho nhà nước. Ông ta giàu nứt đố đổ vách.- Tao có nghe nói thế… Nhưng tao cuộc rằng ngươi nói láo.Đã từ lâu xưởng dệt của Brovkin làm cho Roman Borisovich mất ăn mất ngủ. Hàng ngày hoặc hầu như hàng ngày Xenka nói với ông về chuyện nầy: hiển nhiên là bản thân y cũng muốn vớ bẫm trong việc đó.Lev Kirilovich Nareskin (người chú của Sa hoàng) hành động chắc chắn hơn: ông giao tiền cho người Hà Lan Van De Vích ở xloboda Đức và người Hà Lan nầy gửi tiền sang Sở hối đoái Amsterdam để sinh lợi. Cứ một vạn rúp, Nareskin kiếm được mỗi năm sáu trăm rúp lãi. "Sáu trăm rúp!".- Cha ông chúng ta sống không phải lo âu, - Roman Borisovich dằn giọng nói. - Và quốc gia vững vàng hơn nhiều (ông mặc chiếc áo bông lót lông cừu do Xenka giơ lên cho ông xỏ tay). Chúng ta cùng ngồi họp với Sa hoàng, trầm ngâm suy nghĩ và đó là tất cả sự lo lắng của chúng ta… Còn ngày nay thì chúng ta thấy tiếc rẻ khi thức giấc.Roman Borisovich đi vào cầu thang: ông đi xuống rồi đi lên qua những hành lang lạnh lẽo. Trên đường đi ông mở một cánh cửa ẩm sũng; từ trong đó bốc ra một mùi chua chua, một nơi nước nóng; ở cuối phòng, qua ánh sáng leo lét của một thanh đóm đang cháy, người ta trông thấy thấp thoáng bốn người nông dân - đi chân không, mặc áo sơ-mi - đang lấy chân vò lông cừu: "Nầy, nầy, hãy làm việc đi, hãy làm việc đi, đừng có quên Chúa", Roman Borisovich nói. Những người nông dân không trả lời. Roman Borisovich tiếp tục đi, mở cửa phòng thêu. Một đám con gái và thiếu nữ - có đến hai chục người - bỏ bàn và khung thêu đứng dậy rồi cúi rạp chào ông. Vương hầu khịt mũi: "Nầy, bọn con gái, phòng chúng mầy hôi lắm. Làm việc đi, làm việc đi đừng có quên Chúa".Roman Borisovich ghé mắt