nh thống, nhảy vào qua khuôn cửa thấp có lót dạ đỏ; hắn cúi gập người xuống rồi đứng thẳng lên và hất mạnh cả mớ tóc ra đằng sau.- Miska, đưa cho tao những thứ để rửa mặt đây.Gã trẻ tuổi lấy cái chậu đồng và đổ nước vào.- Bưng cái chậu cho ngay ngắn vào… Đổ nước vào tay tao!Roman Borisovich thổi mạnh vào hai bàn tay nhiều hơn là rửa mặt, ông kinh tởm không muốn rửa cằm mình đã cạo nhẵn và ram ráp… Ông ngồi trên giường mặc quần, miệng càu nhàu. Miska đưa cho ông một cái đĩa đựng phấn và một miếng giẻ sạch.- Còn cái gì đó nữa? - Roman Borisovich quát.- Để đánh răng ạ.- Tao không đánh- Xin tuỳ ý đức ông… Nhưng từ ngày đức Sa hoàng nói phải đánh răng, lệnh bà đã ra lệnh cho con sáng nào cũng phải đệ lên đức ông những thứ cần thiết- Đợi đó, tao sẽ ném cái đĩa vào mồm mầy… mầy trở thành một thằng lắm lời lắm rồi đấy.- Xin tuỳ ý đức ông!Mặc xong quần áo. Roman Borisovich cử động thử - cứng quá, bó quá. Ông cảm thấy chật chội… Tốt cái nỗi gì? Nhưng lệnh ra rất nghiêm: tất cả các nhà quý tộc phải mặc áo quần kiểu Đức và đội tóc giả dài để đi làm việc. Đành chịu đau khổ vậy… Ông tháo bộ tóc giả trên đinh xuống (bộ tóc không biết làm bằng tóc của người phụ nữ nào) và đội vào một cách chán ngán.Miska muốn sửa sang lại những món tóc rất quăn, nhưng bị vương hầu đánh vào tay, Roman Borisovich ra ngoài, ở đó có một lò than hồng đang nổ lép bép. Dưới nhà, từ nhà bếp, - đi xuống bằng một cầu thang dốc, - bốc lên một mùi đăng đắng, khen khét.- Miska, mùi hôi thối ở đâu ra thế? Lại pha cà- phê hả?- Đức Sa hoàng đã ra lệnh cho lệnh bà và các tiểu thư sáng nào cũng phải uống cà-phê. Cho nên…- Biết rồi… Không việc gì mà phải nhăn răng ra cười!- Xin tuỳ ý đức ôngMiska mở cánh cửa nhỏ lót dạ thông sang phòng khách. Roman Borisovich nghiêm trang làm dấu thánh, đến gần bàn để sách kinh. Trên tấm thảm nhung, một quyển kinh mở rộng, lốm đốm những giọt sáp. Ông hớt tàn bấc cây nến nhỏ, đeo cặp kính tròn gọng sắt vào.Ông nhấm ngón tay, giở trang và đứng trầm ngâm, mắt nhìn đăm đăm vào góc có ánh lên mờ mờ những đồ trang sức của các bức tranh thánh chỉ có một ngọn lửa xanh lè leo lét cháy trước chân dung thánh Nikola Thần thôngKể cũng đáng phải suy nghĩ thật… Bởi vì nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế nầy thì tất cả các gia đình vương tôn quý tộc sẽ lụn bại, ấy là chưa kể đến nỗi ô nhục và những lời chửi rủa. "Thế đấy, họ đang phá hoại giới quý tộc! Cứ thứ làm xem. Dưới thời Ivan Hung đế người ta cũng đã định phá hoại các gia đình vương tôn… Kết quả thế nào? Điên rồ, loạn lạc… Bây giờ cũng sẽ vậy thôi. Bọn chúng ta chính là rường cột của quốc gia… Phá bỏ bọn chúng ta đi thì sẽ không còn quốc gia nữa, không còn lý do để sống nữa… Hay là Sa hoàng muốn cai trị bọn nông nô chăng? Thật ngu dại! Nhà vua còn trẻ không biết lẽ phải và có chút lý trí thì chắc hẳn đã mất hết vì rượu chè ở Kukui?"Roman Borisovich sửa lại kính, và bắt đầu ê a đọc đúng kiểu. Nhưng ý nghĩ của ông lang thang vơ vẩn ra ngoài dòng chữ:"Năm mươi tên đày tớ của ta đã phải ra lính… Ta đã phải đóng năm trăm rúp cho hạm đội Voronez. Tại dinh cơ của ta ở Voronez, người ta đã hầu như lấy không lúa m