ác mộc bản ấy đi, chúng đã bị nguyền rủa rồi: đã có dấu ấn trên đó!"- Dấu ấn gì?Người vẽ các bức thánh hoạ nấc lên một tiếng. Người dân ngoại ô nằm rạp lên mặt bàn, răng đánh lập cập.- Người ta nói có vết tích dấu ấn của nó, họ bảo thế. Các anh đã thấy vết chân chim trên mặt đất chưa - bốn nét có phải không? Trên các bức thánh hoạ của các anh cũng thấy có vết tích ấy đấy!" - "Đâu?" - "Thế cái thánh giá bốn cánh kia? Các anh hiểu chưa? Đừng đem món hàng nầy đến Moskva nữa. Bây giờ tất cả dân Moskva đã hiểu rõ do đâu mà có mùi hôi thối rồi".Gã nông dân chớp chớp mắt. Gã có tin lời người hoạ sĩ không" Khó mà nói được… Người có chòm râu hoa râm cười nhạt, miệng nhấm nhánh tỏi. Người dân đại xã gật gù và bỗng nhiên, sau khi liếc nhìn nhanh chung quanh, y chề môi và thì thầm:- Còn thuốc lá? Sách nào nói rằng con người ta phải nuốt khói? Ai khạc khói ra bằng mồm? Hả? Tất cả các thành phố và miền Siberi đã bị đem đấu thầu cho người Anh. Karmartenov lấy số tiền bốn vạn tám nghìn rúp cho phép nó bán thuốc lá. Và có chiếu chỉ ra lệnh mọi người phải hút cái thứ cỏ có chất nicotin địa ngục ấy. Ai làm nên chuyện nầy? Rồi chè, rồi cà phê? Rồi khoai tây? Khiếp! Thật đáng nguyền rủa. Khoai tây, đó là vật dục của Quỷ vương.Tất cả các thứ độc địa ấy từ ngoại dương đưa vào, chính bọn theo Tân giáo và Cơ đốc giáo buôn bán các thứ ấy ở nước chúng ta. Những kẻ uống chè sinh ra buồn nản, những kẻ uống cà-phê thì linh hồn bị trói chặt(1) - Y lại nhổ - Khiếp. Tôi thà chết còn hơn là chứa những của dơ dáy ấy trong cửa hiệu- Ông buôn bán gì? - Người có bộ râu hoa râm hỏi.- Thời buổi nầy nói gì đến buôn bán… Chỉ có người Đức buôn bán chứ bọn chúng ta thì chỉ có gào lên vì đói. Ông không biết Opsey, hoặc em hắn là Konxtantin. Cả hai đều là xtreletz trong trung đoàn Hundermac. Cửa hiệu của tôi ở đấy, nhà tắm công cộng của họ ở ngay cạnh… Những người như họ, ngày nay không còn nữa. Cả hai đã bị tử hình… Opsey thường nói: "Chúng ta đau khổ vì hồi đó, năm 82, ở điện Kreml, chúng ta đã không nghe lời các cụ thánh lão. Bọn xtreletz chúng ta, đáng lẽ chúng ta đoàn kết nhau lại để bảo vệ tín ngưỡng cũ, thì không một tên ngoại quốc nào có thể ở lại Moskva được. Đức tin sẽ toả sáng, dân sẽ được no nê và hả lòng… Còn ngày nay, thậm chí chúng ta cũng không biết cứu rồi linh hồn chúng ta bằng cách nào đây…". Đó là những con người công bằng, xác họ đã đung đưa trên tường thành suốt mùa đông. Ngày nay không còn quân xtreletz nữa, người ta có thể tay không cũng tóm cổ được chúng ta… Họ sẽ cạo nhẵn mõm tất cả chúng ta và sẽ bắt chúng ta uống cà-phê, rồi các anh xem.- Sau khi đã ăn hết lúa mì, đến mùa xuân mọi người sẽ đi hết, - gã nông dân nói với một giọng quả quyết.- Anh em ơi! - người vẽ các tranh thánh lo âu, đăm đăm nhìn khung cửa kính nhỏ sũng nước. - Anh em ạ, ở phương bắc có những sa mạc lộng lẫy, một nơi ẩn cư yên tĩnh, một cuộc sống đạo đức, tĩnh mịch.Sự huyên náo và nhiệt độ tăng lên trong quán, cánh cửa lót chiếu gai đập mạnh, tiếng không vang.Một bọn say rượu cãi lộn, một người mình trần đến thắt lưng, cổ không đeo thánh giá rửa tội, loạng choạng trước quầy và nằn nì xi