ã lật đổ cả thúng. Chúng thét: "Đi ngay ra cửa ô Vacvarskie". Mà ở cửa ô Vacvarskie thì có chừng ba trăm xác xtreletz vứt thành đống… "Chất lên xe của mầy, mau, đồ chó chết?". Chúng tôi đã chở những xác chết ấy đến tận đêm. Chẳng được ăn, được uống lấy một miếng, không kịp cho ngựa ăn… Trở về quê, nhìn người đồng hương mà xấu hổ.Một người lạ mặt bước tới gần. Hắn đặt mạnh một chai vodka xuống bàn.- Bọn ngu ngốc thì người ta dùng làm phu gánh nước, - hắn nói và ngang nhiên ngồi xuống, rồi rót rượu cho tất cả mọi người. Hắn trân tráo nháy mắt - Chúc các bạn sức khoẻ! - Không chùi ria, hắn nhấm một nhánh tỏi. Mặt hắn sạm nắng gió, hăng hái, râu hắn xoăn, hoa râm.Gã nông dân có đôi mắt ti hí thận trọng cầm lấy cái cốc người kia đưa cho gã.- Anh cho nông dân là đồ ngốc phải không? Nầy, không phải đâu, người nông dân rất hiểu sự đời. (Gã cân nhắc chiếc cốc trong tay rồi uống cạn và hậm hự vì khoan khoái) Không phải đâu, các bạn ạ… (Gã với tay lấy một nhánh tỏi). Sáng nay các bạn có trông thấy đoàn xe đi về Voronez không? Người ta lột da người nông dân không thương xót. Nông dân phải trả thuế, trả tô, nộp thực phẩm cho lãnh chúa, trả tiền chăm nom sửa sang cầu cống. Đi chợ cũng phải trả tiềnNgười có chòm râu hoa râm há to miệng có hàm răng đẹp và cười ầm lên. Gã nông dân chưng hứng, khụt khịt:- Được. Nhưng bây giờ người ta đòi chúng tôi nộp ngựa cho các đoàn xe vận tải của Sa hoàng. Và người ta bắt chúng tôi đem bánh mì khô đến… Không, các bạn ạ. Các bạn thử đếm những nhà trong làng còn có người ở xem có bao nhiêu. Những người khác đi đâu cả? Hãy tìm xem… Hiện giờ, tất cả hoặc hầu hết mọi người ở thôn quê, đều sẵn sàng đi trốn. Người nông dân là một thằng ngốc khi họ no nê. Nhưng cứ cái đà nầy, nếu cứ vơ vét hết sạch của họ… (Gã nắm lấy chòm râu lơ thơ của gã và giả bộ chào). Người nông dân sẽ xỏ đôi giầy gai mới vào và ra đi, muốn đi đâu thì đi!- Về phía bắc… Về phía các hồ… Vào sa mạc? - Người vẽ tranh thánh lại gần gã nông dân và nhìn gã trừng trừng với đôi mắt tối sầm, nóng hổi.Gã nông dân đẩy anh ta ra: "Im đi!…" Người dân ngoại ô nhìn quanh rồi gần như nằm bò lên bàn, thì thào:- Nghe đây, các chú, quả thật có nhiều người sợ và bỏ đi tới mé bên kia hồ Belo, về phía các hồ Von, Matka, Vich… Phía đó bình yên… (Đôi má phính của hắn rung động). Chỉ có kẻ đi trốn mới sống sót được thôi!Tròng mắt đen láy của người vẽ tranh thánh mở rộng, choán cả lòng mắt. Anh ta nhìn những người đang nót chuyện, hết nhìn người nầy lại nhìn người kia.Bác ấy nói đúng đấy… Bọn chúng tôi ở Palekh, chúng tôi đã vẽ sáu trăm bức tranh thánh cho tuần chay… Thật là ít ỏi so với những năm khác… Hôm nay không bán lấy được một cái ở Moskva. Dân Palekh rất buồn. Tại sao vậy? Các bức hoạ của chúng tôi sáng sủa; theo tục lệ, chúng tôi có viết tên Chúa Jesus. Tay chúa ban phước lành với ba ngón. Và chúng tôi vẽ thánh giá có bốn cánh. Chúng tôi làm tất cả theo đúng quy cách của nhà thờ chính thống. Các anh hiểu rõ chứ? Những người mua các bức thánh hoạ của chúng tôi, nhưng người lái buôn Korzinkin, Diatskov, Vikulin bảo chúng tôi: "Các anh đừng vẽ như thế nầy nữa. Phải tiêu huỷ c