tủi nhục và tai hoạ đã đè nặng trên vai.- Ngoài ra, điện hạ quận công sẽ tìm hiểu cặn kẽ về viện binh của quân Thuỵ Điển. Khi biết rõ là vua Charles đã tới và nếu lực lượng của y tỏ ra hùng hậu thì phải theo dõi y chặt chẽ, không để y lọt được vào thành Narva, và nhờ ơn Chúa phù hộ, tìm cách đánh bại y. Nhưng nếu có thể, đợi viện binh đến vẫn là hơn cả.Nhà vua hạ thấp tờ giấy xuống và nói với ông quận công:Repnin và viên Hetman chỉ huy đội quân Cô-dắc cùng các đoàn xe chở đạn dược hiện cách đây vài ngày đường… - Nói với Golovin - Ngồi xuống và chép lại sạch sẽ.Có người gõ cửa phòng chờ. Melsikov, vẻ lo âu, lách ra, đi sang bếp. Có người nào đó bước vào qua cánh cửa để mở, cùng với tiếng gió rít, tiếng la hét ầm ĩ của nhiều người ở xa xa lọt vào. Vua Piotr, xô một người đứng đó, bước vào bếp.- Cái gì thế? - nhà vua thét lên giọng dữ dội.Một người trai trẻ đứng trước nhà vua; mặt mũi hốc hác, nhưng hồng hào như một cô gái, mũi hếch, mắt táo tợn; trên tai mớ tóc vàng hoe bết máu đã đông lại.Melsikov nói rất nhanh;- Pavel Yaguzinski, trung uý, hậu cần của Boris Petrovich Seremetiev.- Thế sao?Nét mặt người trai trẻ run lên, y ngẩng mặt về phía Sa hoàng:- Tâu bệ hạ, Boris Petrovich sai hạ thần đến xin chỉ thị của bệ hạ về nơi đóng quân của các trung đoàn.Vua Piotr nín lặng. Các tướng soái hốt hoảng, chen chúc nhau trước cửa phòng xép.Melsikov vội vàng mặc chiếc áo bông ngắn.- Chúng đã nhục nhã bỏ chạy, chạy từ Pihajogi trốn về đây, mất cả mũ… Thế mà cứ tự hào là quý tộc?Sáng ngày 17 tháng mười một, các trung đoàn chế ngoại của đội cảnh vệ quý tộc được các trạm gác cho biết là đêm qua, quân tuần tra Thuỵ Điển tránh các đường hẻm đã men theo bờ biển lọt vào sau lưng họ, trên đường đi Revan. Thế là hàng ngũ xáo trộn, bất chấp lệnh của Boris Petrovich Seremetiev, họ bỏ Pihajogi, sợ bị cắt đứt với đại quân: Seremetiev phóng ngựa đuổi kịp các đơn vị đã bị hôn loạn, ông nắm lấy dây cương, gào thét, lấy roi quất cả người lẫn ngựa, nhưng những người đến sau cứ xô tôi ngựa của Boris Petrovich quay cuồng trong đảm loạn quân đang ào ào chạy trốn.Ông chỉ tập hợp được vài đơn vị để bảo vệ hậu quân, ngăn không để một phần đoàn xe rơi vằo tay quân Thuỵ Điển. Quân Thuỵ Điển xuất hiện vào lúc mặt trời mọc, trên khắp các ngọn đồi đá, mình mặc áo giáp sắt, đầu đội mũ sắt có mui. Quân Thuỵ Điển không đuổi theo họ. Các trung đoàn quý tộc phi ngựa chạy trốn. Đến đêm, họ tới trước hàng rào của doanh trại Narva: Các trạm gác trên đồn luỹ, trong đêm tối, tường họ là quân địch, nổ súng. Đám kỵ sĩ điên cuồng thét lên: "Bạn đây bạn đây…" Toàn thể doanh trại ồn ào như một tổ ong.Trung uý Pavel Yaguzinski được phép vào doanh trại bèn phi ngựa đến gặp Sa hoàng. Một trận gió lạnh buốt thổi ào ào. Các sĩ quan quý tộc, đã xuống ngựa, đứng ở bên kia hàng rào, trước cái cầu rút đã được kéo lên. Từ trên các hàng rào có tiếng gọi họ: "Nầy, các ngài quý tộc, sao các ngài chạy đến đây nhanh thế? Các ngài muốn đến hãm thành chăng, các ông bạn thân mến?". Khắp doanh trại, tiếng trống nổi lên, ánh lửa đi lại nhấp nhô, lính kỵ mã cầm đèn lồng phi ngựa chạy. Tại các trung đoàn và các đại đ