mắt xanh trong, tròn xoe vì kinh ngạc của Alexaska. Bỗng nhà vua đỏ mặt tía tai, mạch máu căng phồng trên trán nhớp nháp mồ hôi, và cố ghìm cơn giận dữ:- Thằng ranh con nầy, ngươi chẳng mất gì, không như ta… Ngươi tưởng rằng thành Narva là khởi đầu và kết thúc sao? Chiến tranh chỉ mới bắt đầu thôi… Ta phải thắng… Nhưng với quân đội kia thì không thể nào được… Hiểu chưa? Cần phải bắt đầu từ hậu phương, từ những xe ngựa của các đoàn vận tải… Phi ngựa, gươm tuốt trần chẳng là cái quái gì hết… Đồ ngốc, ngươi muốn tỏ ra dũng cảm hơn Charles chăng?" Cúi đầu xuống! - Một vẻ giận dữ điên cuồng thoáng hiện trên mặt nhà vua. - Ta cấm ngươi nhìn ta như vậy!Alexaska không tuân lệnh, không cúi đầu xuống; một sự hổ thẹn chua xót làm nước mắt hắn trào ra, một giọt lăn trên gò má rắn rỏi của hắn. Vua Piotr nheo mắt nhìn hắn trừng trừng. Hai người đều nín thở. Bỗng nhà vua khẽ cười, ngả người về đằng sau, tựa lưng vào tường và thọc hai tay vào túi.Nhà vua nhại giọng nói của Alexaska:- "Myn Herz", anh bạn tâm tình thân thiết của ta ơi. Nhà ngươi hổ thẹn cho ta ư? Hãy kiên nhẫn. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa là mọi người sẽ quay mặt đi mà bảo rằng: ông ta sợ vua Charles, ông ta đã bỏ quân đội ù té chạy về Novgorod, như xưa kia trốn vào tu viện Ba Ngôi… Thôi được… Hãy chùi mõm đi. Ra đón các vị khách của ta: các ngài tướng soái đã tới!Tiếng lính gác hô. Tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất băng giá. Bên ngoài, lập lòe ánh đuốc. Ông quận công bước vào, đinh thúc ngựa kêu lách cách, theo sau là các tướng soái mặt hoảng hốt và đỏ ửng vì gió rét: có chuyện gì xảy ra vào lúc đêm hôm khuya khoắc thế nầy?Vua Piotr gật đầu chào họ rồi bước lại chỗ quận công ôm hôn ông ta. Nhà vua giơ tay ra hiệu cho Melsikov cầm lấy cây nến rồi đi vào buồng xép, sau bức vách gỗ ván.Vào đến trong buồng, Melsikov đặt cây nến xuống một chiếc bàn con, ngổn ngang giấy tờ và rắc đầy sợi thuốc lá vụn. Mọi người đều đứng; vua Piotr ngồi xuống, cầm lấy một tờ giấy và mấp máy môi, nghiêm nghị nhấm đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc, lấm tấm tàn thuốc. Nhà vua dằng hắng rồi chẳng nhìn ai, lên tiếng đọc giọng cương quyết, nghiêm khắc:- In Gottes Nanlen(4), nhân danh Chúa. Vì đức Sa hoàng có công việc cực kỳ quan trọng đòi hỏi, phải rời khỏi quân đội, ta giao quân đội cho điện hạ quận công Von Kroi, theo những điều khoản dưới đây…Ông quận công lúc đó đứng sát ngay bên bàn, rung đùi. Vua Piotr nhìn cái đùi gầy nhom bó chẽn trong ống quần dạ trắng rồi nhìn hai bàn tay khắng khiu, đang nắm đốc kiếm bằng vàng.- Khoản thứ nhất: Điện hạ quận công được bổ nhiệm làm thống tướng… Thứ hai, tất cả các tướng sĩ cho đến binh lính đều phải tuân lệnh quận công như tuân lệnh chính Đức Sa hoàng vậy… Thứ ba… - Nhà vua cất cao giọng - Phải làm tất cả để chiếm ngay Narva và Ivan-gorod… Thứ tư… Trong trường hợp các tướng sĩ hoặc binh lính bất tuân thượng lệnh, có quyền trừng phạt như thần dân, cho đến và kể cả xử tử.Vua Piotr nhìn các tướng qua đầu ông quận công: Vaide tỏ ý tán thành, gật đầu; vương hầu Trubetxkoi phùng đôi má đẫm mồ hôi; mái tóc bạc trắng, cắt ngắn của Buturlin lay động trên vầng trán ngắn:. Artamon Golovin cúi đầu, dường như