ng và lắc đầu. Trong một lát, hai người im lặng ngồi ăn. Vua Piotr khẽ nói:- Chậm quá mất rồi… Chẳng còn sửa chữa được gì nữa.Alexaska nuốt vội, đáp lại:- Nếu hắn ở cách đây một trăm dặm và nếu Seremetiev không chặn được hắn lại, thì ngày kia hắn sẽ tới đây. Ta cứ ra ngay nơi đồng trống, làm sao mà kỵ binh của ta lại không thắng được? - Hắn tháo khuy cổ và quay về phía Fenten - Còn ít xúp bắp cải nào không? - Hắn lại tự tay rót cho mình một cốc rượu thứ hai - Quân của hắn nhiều lắm là mười ngàn người - bọn tù binh thề trên Kinh thánh là như vậy. Lẽ nào ta lại vụng về đến thế được? Thật là bực mình!- Thật là bực mình, vua Piotr nhắc lại. - Trong hai ngày, ngươi không thể làm cho người ta trở nên thông minh được đâu… Nếu tình hình trở nên bất lợi ở Narva thì ta sẽ chặn hắn lại ở Pskov và ở Novgorod.- Myn Herz, chỉ nghĩ đến việc đó cũng đã là có tội rồi!- Thôi được, thôi được…Hai người nín lặng. Fenten ngồi xổm, thổi than cho hồng, hãm bia trong chiếc cà mèn đồng.Trước thành Narva, tình hình trở nên bất lợi. Trong hai tuần, quân Nga đã bắn phá thành phố, đã nổ mìn, đã đào đường hầm để lấn dần tới - mà vẫn không phá nổi tường thành, cũng không đốt cháy được thành phố. Các tướng lĩnh không dám quyết định xung phong.Trong số một trăm ba mươi khẩu pháo thì một nửa đã bị vỡ hoặc bị hỏng. Hôm qua, người ta đã kiểm lại kho: trong các hầm pháo chỉ còn đủ thuốc súng và đủ đạn trái phá cho một ngày, vậy mà các đoàn xe chở thuốc súng vẫn còn ì ạch tận đâu đó tại vùng lân cận Novgorod.Quân Thuỵ Điển cố đi gấp tới bằng con đường đi Revan và giờ đây có lẽ chúng đang giao chiến tại hẻm núi Pihajogi với Seremetiev. Quân Nga bị kẹp trong thế gọng kìm, - giữa pháo binh của thành Narva và quân của vua Charles đang tiến đến.- Chúng ta làm ầm ĩ quá… Cái đó thì ta giỏi lắm - vua Piotr quăng chiếc thìa. - Chúng ta chưa học được cách điều khiển chiến tranh. Chúng ta đã không bắt đầu bằng những việc đúng đắn… Tất cả những cái nầy chẳng có giá trị gì. Muốn một khẩu pháo bắn được tốt ở đây phải nhồi thuốc tận Moskva… Hiểu chưa?Alexaska nói:- Khi nãy đi ngựa qua doanh trại, thần có nghe thấy binh lính đại đội một trò chuyện quanh đống lửa. Họ chờ đợi quân Thuỵ Điển. Cả doanh trại đều xôn xao. Họ nguyền rủa các tướng soái ghê lắm… Một tên nói: "Viên đạn thứ nhất, tớ sẽ dành cho thằng trung uý của tớ…".- Tướng soái gì cái lũ ấy! - Mắt vua Piotr long lên. Họ chỉ được cái kéo cờ đi diễu trên tường thành thì giỏi thôi. Bọn tổng trấn… mục nát cả rồiLức đó, Alexaska nhìn trộm Sa hoàng, thận trọng nói:- Piotr Alekseevich… Bệ hạ hãy giao quân cho thần trong ba ngày tới! Thần xin thề là…Làm như không nghe thấy, vua Piotr lấy túi thuốc lá trong túi áo. Nhà vua vừa lấy ngón tay nén thuốc vừa khẽ bảo:- Bắt đầu từ ngày mai Von Kroi sẽ là tổng tư lệnh. Hắn là một thằng ngốc hoàn toàn, nhưng được đào tạo ở bên u: hắn là một võ tướng. Dưới quyền hắn, bọn nước ngoài trong quân đội ta sẽ cảm thấy phấn chấn hơn… Hãy chuẩn bị đi, nghe chưa? Tang tảng sáng ta sẽ lên đường!Nhà vua thở rồi kéo cây nến lại châm tẩu. Alexaska khẽ hỏi:- Piotr Alekseevich, ta đi đâu?- Đi Novgorod.Cuối cùng Sa hoàng nhìn vào cặp