m quần áo khô được tí nào hay tí nấy. Binh lính nhắc đến những chiến dịch Azop; có người nhớ lại những cuộc hành quân của Vaxili Golixyn ở Krym. So sánh làm sao được: trước kia là đi qua những đồng cỏ phóng khoáng tiến về miền Nam ấm áp! Vừa đi vừa ca hát… Còn ở đây! Cái vùng nầy mới tệ hại làm sao! Toàn những bãi sình lầy ảm đạm, toàn là mây và gió. Sẽ phải đổ rà biết bao nước mắt mới chinh phục được cái vùng chết đói nầy.Những đóng lửa đốt trước các lều bốc lên một làn khói cay xè. Binh lính vá víu áo quần, xuống bờ sông trơn tuột để giặt rũ. Giầy quân đội phát đã nát bươm.Sung sướng thay những kẻ kiếm được giầy gai và tất cả còn những người khác thì phải lấy giẻ rách quấn chân. Chưa cần chiến đấu, một nửa số quân cũng có thể sẽ chết trước tháng mười một. Thỉnh thoảng lính kỵ lại dẫn về một tù binh Phần Lan, dây thừng thòng lọng ở cổ. Mọi người xúm quanh nó, hỏi nó bằng tiếng Nga và tiếng Tarta về đời sống của dân vùng nầy. Nhưng những gã Phần Lan nầy mới ngốc nghếch làm sao chứ: chúng chỉ chớp chớp mắt, lông mi như lông mi bê con và chẳng nói chẳng rằng. Người ta giải chúng đến lều của Aleksey Brovkin để lấy cung. Ít khi chúng được thả về. Người ta trói gô chúng lại, giải chúng đến đoàn xe quân lương, bán chúng lấy sáu mươi lăm kopeik, - bọn khỏe mạnh thì giá đắt hơn, - cho bọn chủ quán. Bọn nầy đem chúng bán lại ở Novgorod, nơi có đám nhân viên của bọn nhà thầu cho quân đội.Aleksey Brovkin quản lý chặt chẽ đại đội của hắn: binh lính của hắn được ăn uống no đủ, hắn chỉ trừng phạt họ khi họ thực sự đáng tội, hắn ăn cùng với họ nhưng không tha thứ một sự cẩu thả nào. Ngày ngày thường có người nằm sấp, hai mông đít lột trần, kêu la trước lều của Aleksey vì bị đòn. Đang đêm Aleksey Brovkin thức giấc và đích thân đi kiểm soát các trạm gác có lần đi rón rén tới ria rừng, hắn lắng tai nghe: có tiếng cây cót két hoặc có lẽ là một con vật đang kêu rên. Hắn khẽ gọi. Hắn trông thấy lờ mờ một người lính đang ngồi trên một gốc cây đã đốn, tay ôm khẩu súng, má áp vào nòng. Aleksey hỏi gã:- Ai đang phiên gác đấy?Người lính bật dậy và thì thào:- Chính tôi- Ai đang phiên gác đấy? - Aleksey quát lên.- Golikov Andriuska.- Chính mi đã kêu rên phải không?Người lính nhìn thẳng vào mặt Aleksey một cách kỳ quặc:- Tôi không rõ?- Tôi không rõ! Hừ, cứ thế đi, đồ mặt mẹt!Đáng lẽ phải đánh gã, đúng thế… Aleksey nhớ lại ngọn lửa bốc cao trên khu rừng, trên ngôi nhà thờ sụp đổ lên đầu dám người bị thiêu sống và trên bãi tuyết sáng rực, gã nầy đang thất vọng vò đầu bứt tai. Aleksey đã ra lệnh giải gã đi cùng với gã mugic điên dại và lão già Nectari. Dọc đường, một đêm ngừng lại nghỉ dưới những cây tùng, Nectari đã trốn mất, - có ma quý biết lão trốn bằng cách nào. Andriuska Golikov nằm trong xe trượt tuyết, dưới tấm chiếu gai, bất tỉnh, chẳng ăn chẳng nói. Tại Povenez, trong đồn cảnh sát, khi hỏi cung, người ta lấy roi doạ quất gã, gã bỗng chồm lên:- Tại sao lại hành hạ tôi? Người ta đã hành hạ tôi đủ rồi… Cứ làm như người ta chưa hảnh hạ ai bao giờ.Và gã đã khai hết. Viên lục sự viết không kịp chấm mực nữa. Gã giật bỏ chiếc áo tu sĩ ngắn, chỉ vào những vết sẹo do c